Chu Nhật gật đầu bước ra ngoài.
Tiểu Từ nhìn mặt sông bên ngoài cửa sổ, mơ hồ có tiếng ca từ các
thuyền hoa khác truyền đến, mím môi nói một câu: “Hình như thuyền
người ta đều có xướng khúc nhi, chúng ta sao không có?”
Tiểu Từ vừa dứt lời, thuyền nương liền dẫn một cô nương vào. Tiểu
Từ vừa nhìn, không nghĩ trên thuyền lại có cô nương tao nhã như thế, giống
như tuyết rơi đêm trăng. Nàng ôm trong ngực một cây tỳ bà, vẻ mặt thanh
khiết, đôi mắt rủ xuống.
Triển Hoằng tùy ý nói: “Tùy tiện xướng một khúc đi.”
Cô nương nhẹ nhàng chỉnh dây đàn, boong boong vài tiếng, sau đó
gảy một khúc “biệt ly”. Tiếng tỳ bà hòa với giọng ngâm của nàng, tiếng ca
không xuất chúng, tài gảy đàn cũng bình thường.
Kế Diêu hơi hơi hé mắt nhìn chằm chằm nàng kia, giống như xuất
thần.
Tiểu Từ đối với khúc tỳ bà cũng không bới móc, chẳng qua cảm thấy
tiếc nuối một nữ tử dung mạo như vậy lại lưu lạc trên thuyền hoa xướng
khúc.
Nàng không để ý nghe, nghe được câu cuối cùng nhưng lại ngây ngẩn
cả người “Sinh tử không tiếc, tươi cười thanh hoan”, nàng kia chậm rãi
xướng ca, nửa câu đầu âm vang uyển chuyển, nửa câu sau lại kéo dài dằng
dặc, dần dần vân đạm phong khinh, chỉ còn lại dư vị rung động đến tâm
can.
Câu từ này giống như ẩn giấu nơi nào đó trong đáy lòng Tiểu Từ, lúc
này đột nhiên hiện lên, như sóng lớn bao phủ lấy nàng, trí nhớ trôi nổi, liền
cảm giác nội tâm đau nhức xót xa. Từ lúc nào? Ở đâu? Từng nghe qua một
câu này, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.