- “Chính vì như thế, tại hạ mới phải vội vã đi.”
Triển Hoằng trầm ngâm suy tính, đoạn nâng ly rượu nói: “Vậy uống
một ly rượu coi như tiễn biệt Kế thiếu hiệp.”
- “Đa tạ Vương gia.”
Tiệc xong, ra khỏi Vọng giang lâu. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu
xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng.
Gió thổi rì rào, sóng lớn mênh mông.
Cỗ kiệu dừng ở trước Vọng giang lâu, Triển Hoằng chắp tay bước đi.
Tiểu Từ lặng lẽ đi theo sau Kế Diêu, cảm thấy vương gia ôn hòa này thực
khiến người ta lo lắng không yên. Sự tình vượt qua lẽ thường, khiến nàng
không tự chủ nảy sinh cảnh giác. Tiểu Từ tuy rằng sinh ra ở vùng sơn dã,
tính cách đơn thuần, nhưng đối với sự việc hệ trọng vẫn rất tỉnh táo.
Triển Hoằng dừng lại bên tấm bia đá tại bờ sông. Trên tấm bia có khắc
mấy chữ: “Một thân chí lớn đền nợ nước, ngàn dặm bình cường đạo”. Bàn
tay hắn phủ lên bia đá, đối Kế Diêu nói: “Giang sơn như họa, hào kiệt như
nước. Đây là bút tích của tướng quân tiền triều lưu lại. Kế thiếu hiệp một
thân hảo công phu, nếu ẩn cư nơi sơn dã, chẳng phải đáng tiếc sao?”
Kế Diêu mỉm cười, ôm quyền nói: “Vương gia dạy bảo, tại hạ ghi nhớ
trong lòng.”
Bàn tay trên bia đá của Triển Hoằng siết chặt, loại đối đáp này của Kế
Diêu thật sự làm cho hắn vô sách, ngay cả kế khích tướng cũng không khơi
dậy được háo thắng nam nhi. Hắn nhất thời suy nghĩ, lại mỉm cười. Tính
tình như thế ngược lại làm cho hắn thưởng thức, trầm ổn nội liễm, bất động
thanh sắc. Hắn càng muốn thu phục chàng thiếu niên này, ngày sau mưu đồ
đại sự.”