Tiểu Từ cả kinh, chiếc đũa dừng ở trên môi, ngơ ngác nhìn Triển
Hoằng.
Kế Diêu thoáng sửng sốt, tươi cười trong ánh mắt chợt tắt, nghiêm
mặt nói: “Vương gia nói đùa. Kế mỗ vừa bước chân ra giang hồ, vô luận là
võ công hay bản lãnh đều thua kém các đại môn phái, sao có thể vọng
tưởng việc này.”
Triển Hoằng gật đầu cười: “Kế thiếu hiệp không thể coi nhẹ mình,
Nhất Từ đại sư đối với thiếu hiệp cũng có phần tán thưởng. Có sự ủng hộ
của Thiếu lâm nhất phái, lại thêm sức mạnh của bổn vương, Kế thiếu hiệp
làm minh chủ đã được chín phần mười.”
Kế Diêu đứng lên nói: “Tại hạ thực sự thẹn với sự yêu mến của Vương
gia và Nhất Từ đại sư. Vị trí tân minh chủ, thầm nghĩ nhờ cả vào các tiền
bối. Thỉnh Vương gia rộng lượng bỏ qua.”
Triển Hoằng lông mày nhíu chặt, nhìn Kế Diêu, bỗng dưng cảm thấy
khó giải quyết. Người này, tuổi còn trẻ nhưng cũng thật cứng đầu, rắn mềm
không ăn, hắn hao tổn tâm cơ tìm một danh kiếm, lại bị hắn một phen ném
xuống hồng giang, vị trí minh chủ dâng lên trước mặt, hắn cũng không mảy
may xúc động. Hắn đến tột cùng có nhược điểm gì? Triển Hoằng nhìn lướt
qua Tiểu Từ, lại cẩn thận quan sát thần sắc Kế Diêu, đã thấy hắn đối với
Tiểu Từ tựa hồ cũng không thân thiết. Nhìn kĩ ánh mắt Tiểu Từ luôn dừng
ở trên mặt Kế Diêu, vẻ mặt hắn lại không có chút gợn, yên lặng bình tĩnh.
Thỉnh thoảng tầm mắt có liếc qua nàng, bất quá chỉ như chuồn chuồn lướt
nước.
- “Được rồi, bản vương cũng không miễn cưỡng. Có điều U châu vừa
mới trải qua chiến tranh loạn lạc, nghe nói bách tính sống trôi dạt, bọn giặc
cướp hoành hành hống hách, Kế thiếu hiệp đi lúc này e rằng không an
toàn.”