Kế Diêu tiến lên chào, Tiểu Từ cũng theo sau thi lễ.
Triển Hoằng thấy người ngày hôm qua đi bên cạnh Kế Diêu là một
thiếu niên, hôm nay lại tới một cô nương, liền hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm:
“Vị này là?”
- “Đây là sư muội của ta, Tiểu Từ.” Kế Diêu dừng một lát, không biết
làm sao lý giải quan hệ của hắn và Tiểu Từ, đành phải miễn cưỡng nói như
thế.
Tiểu Từ có phần thất vọng, rồi lại không biết hắn đến tột cùng phải nói
như thế nào nàng mới không buồn vô cớ, liền rối rắm như vậy đi theo hắn
ngồi xuống.
Quả đúng là cố ý mở tiệc chiêu đãi Kế Diêu, bàn vuông rộng rãi, hơn
mười loại trân hào. Mà toàn bộ Vọng giang lâu chỉ có ba người. Lão giả kia
chắp tay đứng, cũng không ngồi xuống. Kế Diêu thấy Triển Hoằng không
hề có ý giới thiệu, cũng không tiện hỏi. Chỉ là ánh mắt lão giả kia sâu xa
đánh giá mình.
Triển Hoằng cười nói: “Kế thiếu hiệp mời. Cô nương mời.” Hắn nhìn
Tiểu Từ, ánh mắt dừng lại chốc lát rồi dời đi.
Kế Diêu đi thẳng vào vấn đề nói: “Chẳng hay Vương gia cho gọi tại
hạ đến là có chuyện gì?”
- “Tới, ăn xong rồi nói, ngày hôm nay đặc biệt mời ngự trù trong cung
tới chuẩn bị cho Kế thiếu hiệp, nếm thử xem có vừa lòng không?”
Kế Diêu cười tạ ơn: “Không dám nhận, đa tạ thịnh tình của Vương
gia.” Cũng không động đũa.
Triển Hoằng không vui, nhưng chốc lát nhoẻn miệng cười: “Kế Diêu,
tính tình của ngươi, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa tức. Quả nhiên vẫn