Chu Nhân chấn động, vốn định nói thế để ép Kế Diêu, lại không nghĩ
rằng bị Kế Diêu đẩy lại vấn đề.
Hắn lúc này thế như cưỡi hổ, trong giang hồ trọng nhất là tín nghĩa,
một lời đã nói ra, liền phải giữ lời. Giờ phút này không thể ở trước mặt Kế
Diêu thay đổi. Hắn cầm bái thiếp trên tay có chút run rẩy, cuối cùng quyết
định đánh cuộc với lòng nhân từ của Kế Diêu, hắn lấy từ thắt lưng ra một
thanh chủy thủ, giơ lên hướng về phía ngón tay út của mình.
Hàn quang chợt lóe, chủy thủ bị Kế Diêu kẹp lấy. Hắn thở dài: “Chu
giáo đầu đối với An vương thật có lòng trung thành. Được, ta đi, bất quá
không phải vì xem nét mặt An vương, mà là nể mặt Chu giáo đầu.”
Chu Nhân toát mồ hôi lạnh, cười nói: “Đa tạ Kế thiếu hiệp.”
Kế Diêu lắc đầu cười khổ: “Hà tất cảm tạ ta? Ta chỉ nghe nói mời
khách, chứ chưa từng nghe nói bức khách.”
- “Vương gia nhà ta biết Kế thiếu hiệp nhất định không đi, cho nên
mới…”
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ, dặn dò: “Ngươi ở chỗ này chờ ta.”
- “Ta cũng đi.” Tiểu Từ cười hì hì nhìn hắn. Kế Diêu cau mày nhìn
nàng, ngươi nghĩ là đi chơi sao?
Vọng giang lâu được xây dựng hướng về phía hồng giang, lầu gác ba
tầng, dựa vào sông đứng thẳng, cổ kính.
Kế Diêu vào bên trong, nhưng lại phát hiện không có bóng người, trên
lầu hai cũng trống không, bước lên lầu ba mới gặp Triển Hoằng y phục dạ
hành ngồi ở trong sảnh. Phía sau, một thanh y lão giả hầu ở bên, râu dài hoa
râm, khí chất không tầm thường.