còn trẻ, không có mưu toan tính toán. Bất quá, như thế mới vừa mắt bổn
vương.”
Kế Diêu nhướn mày, cười nói: “Vương gia, tại hạ không có ý định tạo
lập công danh cũng không muốn cậy quyền, cái gọi là vô dục mới bền.
Vương gia phóng khoáng, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với kẻ như ta.”
- “Được, bổn vương cũng thích thẳng thắn, nói thẳng đi. Võ lâm đại
hội tháng sau, bổn vương muốn biết ngươi vì sao không tham gia?”
- “Việc này, tại hạ nhận sự ủy thác của người ta, muốn đi U châu một
chuyến.”
- “Vì sao không chờ sau đại hội võ lâm rồi đi?”
- “Việc này không thể kéo dài, tại hạ đối với đại hội võ lâm tuy có
chút quan tâm, nhưng so ra vẫn còn kém trọng yếu.”
- “Còn có cái gì trọng yếu hơn được trúng cử võ lâm minh chủ đây?”
Triển Hoằng trong lời nói dường như có ẩn ý, khe khẽ cười, mong chờ Kế
Diêu kinh ngạc động tâm.
Đáng tiếc, Kế Diêu nhưng chỉ bất động thanh sắc cười nói: “Tại hạ có
thể hỏi Vương gia vì sao nhất định phải khiến ta tham dự không? Thiên hạ
anh hùng hào kiệt nhiều vô kể. Kế mỗ chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ biển
thôi. Ít đi Kế mỗ, giang hồ vẫn là giang hồ.”
- “Lời ấy sai rồi. Bản vương xưa nay cùng người trong giang hồ
thường xuyên lui tới. Người có danh cũng không ít, võ công xuất chúng
hơn người có nhưng lại hữu dũng vô mưu. Bản vương đối với nhân phẩm
của Kế thiếu hiệp rất xem trọng, cho nên, bản vương muốn hỗ trợ Kế thiếu
hiệp làm tân minh chủ.”