Chu Nhân cũng trở về khoang thuyền, đối với Triển Hoằng nói:
“Người sớm có chuẩn bị, chạy thoát rồi.”
Kế Diêu vội vàng xé áo Tiểu Từ, đã thấy trên da thịt trong suốt một
cây ngân châm nho nhỏ, xung quanh ngân châm mơ hồ có màu đen. Cuối
cùng vẫn để sót một cây. Trong lòng hắn nguội lạnh, đem ngân châm rút ta.
Tiểu Từ nhìn thoáng qua ngân châm, nghĩ nghĩ, nói ra: “Châm độc.” Nói
xong u oán nhìn thoáng qua Kế Diêu.
Kế Diêu đối với ánh mắt u oán của nàng vô cùng khó hiểu.
- “Kế Diêu, khẳng định là ngươi ngày hôm trước trên Sùng võ lâu làm
say mê không ít giang hồ hiệp nữ, cho nên các nàng đối với ta sinh lòng
oán hận, xem ra về sau ta sẽ thành mục tiêu công kích mất thôi.” Tiểu Từ
mắt thấy người ám sát là một mỹ nhân, lại nhằm vào mình, liền nói ra
những suy đoán trong đầu.
Kế Diêu vừa tức vừa vội, xấu hổ liếc mắt nhìn nàng, lúc này rồi còn có
tâm trí suy nghĩ vớ vẩn? Hắn vội hỏi: “Ngươi có thể giải được độc này
không?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Đây hình như là độc của Miêu Cương.”
Trong lòng Kế Diêu lo lắng, cảm thấy trên trán nháy mắt toát ra một
tầng mồ hôi.
Lão giả phía sau Triển Hoằng đột nhiên tiến lên nói: “Để lão phu nhìn
xem.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lông mày rậm dày, tỉ mỉ nhìn ngân châm,
sau đó nói: “Đây là Miêu Cương tứ hưu.”
Kế Diêu vội hỏi: “Làm cách nào giải?”
- “Cũng không đáng lo ngại, chỉ là cánh tay bị mất cảm giác, không
thể cử động. Có thể dùng thuốc để giúp lưu thông máu.”