- “Kiếm là vật chết, nhân tài mới hiếm thấy. Thời gian còn dài, bản
vương không vội, năm đó Lưu Bị phải ba lần đến mời, hắn mặc dù không
giống với Gia Cát, nhưng sau này cũng có thể giúp ta một tay.”
Kế Diêu mắt thấy đoàn người An vương đã đi xa, yên lặng thở phào
nhẹ nhõm.
Tiểu Từ bất thình lình phun ra một câu: “Kế Diêu, Vương gia nhìn qua
rất thích ngươi, toàn nhìm chằm chằm vào ngươi.”
Kế Diêu biến sắc, toàn thân nổi da gà, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Từ,
có thể nói như vậy sao?
- “Hắn thân là hoàng tử, nếu không có lợi ích, hà tất giao du với người
trên giang hồ? Hắn chắc chắn có tính toán, cho nên mới tìm ta, làm minh
chủ võ lâm quyết không đơn giản như vậy.”
- “Dù sao chúng ta ở kinh thành cũng nghỉ ngơi vài ngày thôi. Trốn
tránh không gặp là được.”
- “Ngươi, cái kia ngọc bội mấy ngày nữa mới lấy được?”
- “Hôm nay mồng mười, còn có năm ngày.”
Kế Diêu sờ sờ trán, âm thầm phát sầu.
Quả nhiên, nhắc tới ngọc bội vẻ mặt nàng hăng hái, trên mặt đều là
một vẻ sinh động hân hoan, giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa biển mây.
Trở về khách điếm, Tiểu Từ tìm một lọ thuốc bột giúp lưu thông máu,
để Kế Diêu đắp cho nàng. Kế Diêu nâng cánh tay của nàng lên, da thịt
trắng nõn mịn màng giống như dính chặt vào tay hắn. Đắp thuốc xong, hắn
từ trong ngực móc ra một cái khăn quấn quanh, khăn chuyển tới cánh tay
nàng, đã thấy trên làn da tuyết trắng có một ẩn ký màu đỏ, như một đóa hoa