– “Thế nhưng, Kế Diêu, cánh tay ta bị tê liệt, cưỡi ngựa rất phiền
phức, chờ thêm mấy ngày không được sao?” Nàng nửa làm nũng nửa cầu
xin, nếu không phải cánh tay bất tiện, chỉ kém chạy đến lay hắn.
Hắn lông mày khẽ nhíu, quay đầu, dừng một chút nói: “Qua mười lăm
rồi đi.”
Tiểu Từ hài lòng mím môi cười, hắn quả nhiên là người ngoài lạnh
trong nóng. Như vậy, có lẽ, hay là, cũng có một chút bằng lòng sao?
Nàng cao hứng tựa hồ muốn nhảy dựng lên, che giấu không được
niềm vui sướng như nắng mai tràn đầy. Nếu có thể mỗi ngày mở mắt ra,
người đầu tiên trong tầm mắt là hắn, như vậy như vậy khi còn sống cũng đủ
thỏa mãn. Nàng không có lòng tham mà ở Tam Sinh tự cầu nguyện trọn đời
trọn kiếp, nàng chỉ cầu một đời là tốt rồi.
Kế Diêu lo lắng thở dài, đột nhiên xoay người nhìn nàng.
– “Ngươi, ngươi đưa vòng cổ cho ta xem.”
Tiểu Từ có chút kỳ quái, cúi đầu từ trong áo móc ra một chiếc vòng cổ
vàng đưa cho Kế Diêu. Vòng cổ khéo léo xinh xắn, có kiểu dáng cực bình
thường, chẳng qua ở đầu khóa có khắc hai chữ: “Bình an.”
Kế Diêu đem vòng cổ đặt trên bàn, cầm lấy một nghiên mực. Tiểu Từ
đang khó hiểu, chỉ thấy hắn nâng tay lên, đập xuống dòng chữ “Bình an”.
Tiểu Từ hoảng sợ, gấp đến độ nói không ra lời. Nàng chưa từng gặp qua
phụ mẫu, Tiêu Dung nói, vòng cổ chính là tín vật duy nhất cha mẹ lưu lại
cho nàng.
Nàng nhào tới trước bàn, chỉ thấy Kế Diêu thản nhiên buông nghiên
mực. Sau đó cầm lấy khóa vàng, cái khóa vẫn bình yên vô sự, ở bên trong
mở ra, một cái vỏ ngọc trai ngậm trân châu, cùng một một con dấu vàng
nạm ngọc tinh xảo khéo léo. Tiểu Từ kinh ngạc không thôi! Cái kim tỏa