Tiểu Từ bĩu môi nằm xuống. Kế Diêu đọc qua một quyển, đặt dưới
mông, lại đọc tiếp một quyển, chỗ ngồi của hắn ngày càng cao, cũng không
tìm ra được quyển sách nào.
Tiểu Từ nóng nảy, bước qua đoạt một quyển đem về, đang muốn mở
ra, Kế Diêu đã nhanh như hổ chụp mồi đoạt lấy trong tay nàng, trong tay
Tiểu Từ chỉ còn sót lại một mảnh giấy, rơi rớt lại mấy chữ, nàng quét mắt,
thì thầm: “Kiều nhị lộ ẩm ướt, kim thương súc thế, lên ngựa…Nga, nguyên
lai là sách võ hiệp, vì sao không cho ta xem? Hừ, đưa đây!”
Kế Diêu vẻ mặt kỳ quái, nửa xanh nửa trắng nửa hồng. Hắn hô một
tiếng “Tiểu nhị”, sau đó đem toàn bộ sách dưới mông, ném tới trước ngực
tiểu nhị, nói: “Tặng cho ngươi. Đi mua cho ta mấy quyển kinh thư.”
Tiểu Từ ai kêu một tiếng: “Không nên đọc kinh thư.” Kế Diêu liếc mắt
nhìn nàng một cái, vẻ mặt không cho phép chống lại.
Kinh thư mua đến, Kế Diêu niệm vài câu. Tiểu Từ gà gật, ngã nhào
trên giường đi gặp chu công. Kế Diêu mày liễm dãn ra, buông kinh thư, sau
ót nhễ nhại mồ hôi.
Tư thế ngủ của nàng vô cùng đáng yêu, giống như một con vật nhỏ,
mái tóc thật dài rơi trên vai nàng, buông xuống đến mép giường, theo tiếng
hô hấp khe khẽ, sợi tóc có chút lay động giống như sóng gợn lăn tăn.
Kế Diêu đang xem đến nhập thần, đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng la
hét huyên náo, thấp thoáng nhắc tới tên mình. Hắn rút bội kiếm nhẹ nhàng
mở cửa, đi xuống lầu.
Tiểu nhị đang bị vây chính giữa, ngón tay chỉ về hướng cửa phòng
hắn. Mọi người vừa thấy hắn, liền bỏ quên tiểu nhị sang một bên, nhao
nhao nói: “Kế thiếu hiệp, chúng ta là bang chim ưng biển tỉnh Giang Tây,
muốn mời Kế thiếu hiệp đến tổng đài một chuyến.