Kế Diêu thấp giọng nói: “Nàng ta kỳ thực không nên xuất hiện lúc
này, một hồi trời sáng hẳn, đường phố đông đúc, mới là cơ hội tốt để thoát
thân.”
Tiểu Từ lại nghĩ, như vậy cũng tốt, ngược lại dẫn nàng kia đi ra.
Tiểu Thúy lưỡng lự một lúc, rốt cuộc nhấc chân đến một nơi vắng vẻ.
Kế Diêu thở dài, nha đầu này thực sự không biết cách tự bảo vệ mình,
càng đến nơi vắng vẻ không phải càng dễ dàng bị người ta diệt khẩu sao?
Hắn tay cầm trường kiếm, cùng Tiểu Từ bám theo phía sau.
Cuối đường là một nơi vắng vẻ, liếc mắt xung quanh chỉ có đồng
ruộng bạt ngàn, xem ra nàng còn muốn chạy ra ngoài thành về nhà. Đột
nhiên, Tiểu Thúy kinh hô một tiếng, trước mặt xuất hiện một nữ tử che mặt.
Tiểu Từ che miệng nói thầm: “Thân hình rất tượng.”
Tiểu Thúy lập tức quỳ trên mặt đất, bộ dáng hoảng sợ cúi đầu.
Nàng kia lớn tiếng hỏi: “Hắn nói gì?” Thanh âm không lớn, nhưng ở
nơi yên tĩnh vắng lặng như thế này lại rất rõ ràng truyền vào trong tai Kế
Diêu và Tiểu Từ.
Kế Diêu cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nàng.
Hắn từ chỗ ẩn thân lao ra, trường kiếm tuốt khỏi vỏ. Kiếm khí sắc bén
uốn lượn, mạnh như vũ bão, một đường bổ ra, trong nháy mắt đã tới trước
mặt nữ tử che mặt.
Nàng kia cực kỳ kinh ngạc, phi thân phóng đi.
Kế Diêu vung trường kiếm, cuốn lấy bóng dáng của nàng. Nàng kia
khoát cổ tay, ngân châm phóng ra, như một cơn mưa bắn về phía Kế Diêu.