– “Ngươi nếu không nói thật, ta sẽ đem ngươi lưu cho hắn hàng đêm
hoan. Hắn tuy rằng khuôn mặt nho nhã khôi ngô, thế nhưng có một thói
quen rất xấu.”
Tiểu Từ nhịn cười nhìn thoáng qua vẻ mặt giận dữ của Kế Diêu, sau
đó đối nàng kia nói rành rọt từng chữ: “Hắn thích ăn sống thịt mỹ nhân.”
Nàng kia thần sắc cả kinh, rất nhanh nhìn lướt qua Kế Diêu.
Kế Diêu hít một ngụm khí lạnh, nghiến răng nhìn Tiểu Từ, được, một
hồi nữa sẽ cùng ngươi tính sổ.
– “Nếu như cắn vào nơi này, chỉ sợ không thể gả ra ngoài đi.” Tiểu Từ
chỉ vào cái mũi của nàng, vừa nói xong đột nhiên sửng sốt. Như thế nào lại
học bộ dáng lưu manh của tên Thư Thư kia, tội lỗi a tội lỗi.
Nàng nhanh chóng đổi phương pháp.
– “Vừa rồi ta cho ngươi uống viên thuốc, kêu ruột gan đứt từng khúc.
Ngươi nếu không nói, một lúc nữa cổ trùng từ viên thuốc bò ra, đem ruột
gan ngươi cắn từng chút, đau đớn đến chết.”
Nàng kia sắc mặt càng trắng bệch, nhưng vẫn không nói một câu.
Tiểu Từ thở dài, bức cung thất bại. Nàng liếc nhìn Kế Diêu, tiếp tục
thở dài một hơi. Hắn khẳng định là khinh thường chuyện bức cung nữ
nhân. Vẻ mặt kia là bỏ qua giao cho nàng, nhưng là, nàng cũng không có
kinh nghiệm mà.
Nàng kia mày cau càng chặt, tựa hồ rất thống khổ.
Kế Diêu vội hỏi: “Ngươi thật cho nàng ăn ruột gan đứt từng khúc
sao?”
Tiểu Từ gật đầu: “Chẳng lẽ là giả.”