Nàng kia rên rỉ đứng lên, lại còn mạnh miệng cắn răng hung hăng nói:
“Ta nói cũng chết, còn sợ ngươi hay sao?”
Kế Diêu giải khai huyệt đạo cho nàng, cười ngạo nghễ: “Ngươi không
cần phải nói. Ta đã biết người sai khiến ngươi là ai. Ngươi trở về nói cho
hắn, thứ hắn muốn từ lâu sớm đã thành bụi đất. Hắn nếu không tin, cứ tới
tìm ta. Đừng có làm mấy trò hề này, khiến cho người khác khinh thường,
cứ quang minh lỗi lạc mà đến.”
Tiểu Từ nhìn nàng, rất bất đắc dĩ nói: “Ngươi không nói cũng không
sao, sau này đừng quấn quýt lấy chúng ta là được. Nhanh đi tìm nhà xí.”
Nàng kia vừa thẹn vừa giận, đứng dậy bỏ chạy.
Kế Diêu xấu hổ nhìn thoáng qua Tiểu Từ: “Ngươi cho nàng ăn thuốc
xổ?”
Tiểu Từ gật đầu: “Ta nói cái gì mà ruột gan đứt từng khúc, chẳng qua
là muốn hù dọa nàng. Ngươi biết là ai sai khiến?”
Kế Diêu nhìn bóng dáng nàng kia đi xa, ánh mắt thâm trầm đứng lên.
Hắn thản nhiên nói: “Ta chỉ đoán, hắn một kích không trúng, tất có
chiêu tiếp theo. Lại có mấy cái manh mối, ta tin chắc không thể nghi ngờ.”
Tiểu Từ vừa nghe còn có chiêu phía sau, lông mày nhất thời nhíu chặt.
Kế Diêu bỗng nhiên mày kiếm giương lên, xoay người nheo mắt nhìn
nàng: “Ngươi vừa rồi thế nhưng lại lấy ta hù dọa nàng.”
Tiểu Từ lông mày giãn ra, nhịn cười, trong mắt đều là bỡn cợt trêu
ghẹo: “Hàng đêm hoan, tên này thế nào?”
– “Ngươi!” Kế Diêu cắn răng một cái, Tiểu Từ thấy thế không ổn, vội
xoay người bỏ chạy, ba bước đã bị tóm được!