Xe ngựa tuy rằng chậm, nhưng so với cưỡi ngựa thoải mái hơn rất
nhiều. Hai người một đường đi về hướng Bắc đến Tề Quận. Cánh tay Kế
Diêu đã đỡ hơn, Tiểu Từ lại thích ngồi xe ngựa, không chịu cưỡi ngựa. Kế
Diêu không biết làm sao chỉ có thể tùy ý nàng.
Đến Tề Quận, dọc đường đồi núi san sát, phong cảnh dần trở nên
hoang sơ.
Xe ngựa chạy ra khỏi thành Tề Quận, được vài dặm đến một rừng cây.
Núi xa xanh ngắt một màu, rừng cây trải dài từ chân núi đến đây, gió chầm
chậm nổi lên, giống như nhìn thấy sóng lớn.
Kế Diêu thả ngựa chạy chậm, cùng Tiểu Từ ngồi trên xe ngựa cảm
nhận gió mát, móng ngựa như mưa, trong lòng an tĩnh yên bình.
Bỗng nhiên trong rừng truyền đến từng tiếng “phác phác” cực nhỏ.
Tiểu Từ cả kinh, nắm lấy cánh tay Kế Diêu. Kế Diêu vội ghìm dây cương,
ngừng xe ngựa. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhìn lướt qua bốn phía, đột
nhiên ôm lấy Tiểu Từ nhún người, nhảy lên một ngọn cây.
Tiểu Từ tựa vào trước ngực hắn, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong
rừng có một đám người đang vây lấy một nam tử, trên mặt đất có vài thi
thể. Kỳ quái là trong tay những người đó đều không có vũ khí. Những
người này tư thế nhẹ nhàng linh hoạt, đem nam tử kia vây vào bên trong,
mà nam tử bị vây lấy trong nháy mắt phóng ra vô số ám khí, thanh âm sắc
nhọn trầm thấp, ám khí nhỏ mà dày đặc, so với đao kiếm càng khó phòng.
Đám người xung quanh đông thiểm tây trốn, vô cùng chật vật, nhưng vẫn
tranh thủ thời gian ném về phía nam tử kia từng gói thuốc bột. Nhất thời hai
bên đấu chướng khí mù mịt. Những người vây hãm tuy nhiều, rốt cuộc
không thoát khỏi ám khí sắc bén, nháy mắt ngã xuống bảy tám người.
Trong đó có một trung niên nam nhân hình như rất sốt ruột, nhảy ra ngoài,
oán hận nói: “Đường Phảng, ta xem ngươi còn có bao nhiêu ám khí, ngươi
hãy dùng cho hết.”