Nam tử kia cười lạnh nói: “Hải Lão Thất, độc dược của ngươi đã dùng
hết chưa?”
Hải Lão Thất cười quái dị vài tiếng: “Ngươi không cần chống đỡ,
ngươi đã trúng phải độc tiệm thâm của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta
hồi kinh, ta sẽ ở trước mặt Vương gia xin cho ngươi giải dược. Bằng
không, ngươi chờ chết đi.”
Tiểu Từ thầm than, trách không được trước đây Kế Diêu sống chết
không chịu học dụng độc. Hôm nay khó có dịp chứng kiến cảnh dụng độc
đấu sức cùng ám khí, quả nhiên khiến người ta bực mình, mặc dù thắng bại
chưa phân, nhưng trong lúc tranh đấu lại đánh mất khí thế nam nhi.
Đường Phảng thân thể có chút lay động, lảo đảo một cái nửa quỳ trên
mặt đất. Hải Lão Thất cười độc ác bước từng bước tới gần Đường Phảng.
Tiểu Từ khẩn trương bụm chặt môi, âm thầm nhéo cánh tay Kế Diêu,
trong lòng nàng sốt ruột, không biết vì sao, trực giác mách bảo nàng Hải
Lão Thất không phải là người tốt. Mà Đường Phảng dáng vẻ bất phảm,
nhìn giống nhân sĩ chính phái, hiển nhiên nàng đứng về phía Đường Phảng.
Hải Lão Thất ngồi xổm xuống, rút ra một thanh đoản kiếm, đập vào
mắt cá chân Đường Phảng, cười nhạt: “Cắt đứt gân chân của ngươi, như
vậy ngươi mới có thể thành thành thật thật đợi Vương gia sai phái.”
Kế Diêu âm thầm đề khí, vận sức chờ phát động. Mười mấy người vây
đánh một người vốn đáng bị người ta khinh thường, hơn nữa Hải Lão Thất
lại bỉ ổi đê tiện như thế, quả thực khiến hắn khó có thể làm ngơ.
Hắn đang muốn phi thân dùng kiếm khống chế Hải Lão Thất.
Đột nhiên, Hải Lão Thất hét thảm một tiếng, ngã ngửa người về phía
sau, đổ sụp trên mặt đất. Kế Diêu ngưng mắt nhìn, đã thấy cổ họng hắn
phun ra một ngụm máu.