Kế Diêu ngầm thán phục, hắn vậy mà không thấy rõ Đường Phảng
làm thế nào xuất thủ, cũng không nhìn thấy ám khí. Danh tiếng Đường môn
quả nhiên thực sự không phải là hư danh.
Hắn ôm Tiểu Từ từ trên cây nhảy xuống, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh
Đường Phảng.
Đường Phảng cả kinh, cũng không biết khi nào bên cạnh còn ẩn nấp
hai người, xem thân pháp của bọn họ, chắc chắn khinh công phải đạt đến
thượng thừa. Bay lên đáp xuống như một phiến lá cây, ngay cả gió cũng
không kinh động đến một chút.
Trước mắt hiện ra hai người dung mạo thanh nhã thoát tục, như mỹ
ngọc thanh khiết, thế ngoại thích tiên, làm cho người ta tâm sinh hảo cảm.
Kế Diêu mỉm cười ôm quyền: “Tại hạ Kế Diêu, năm đó lên núi Thanh
Thành học võ, nhận được sự chiếu cố của Đường tam gia. Nếu tại hạ đoán
không sai. Công tử hẳn là hậu bối của Đường tam gia đi?”
Đường Phảng có phần kinh ngạc đánh giá hai người, chắp tay hỏi:
“Ông ấy chính là tổ phụ của ta. Tại hạ cùng với hai vị vốn không quen biết,
các hạ thế nào đoán được thân phận của ta?”
Kế Diêu mỉm cười: “Ám khí như vậy, thân thủ như vậy, lại họ Đường,
cho nên ta suy đoán.”
Đường Phảng cười khổ lắc đầu: “Chính là vì danh khí của Đường môn
mới chọc cho ta phiền toái.”
Kế Diêu: “Đúng là lợi bất cập hại. Danh tiếng thứ này, thật làm cho
người ta khó xử.”
Đường Phảng cũng cười, nhưng lông mày không khỏi cau lại.