Tiểu Từ cười không ngừng: “Nếu không hài lòng, đổi thành ngày đêm
hoan?”
Kế Diêu chuyển cánh tay vòng qua người nàng, vừa bực mình vừa
buồn cười, trưng ra một bộ dáng hung tợn nói: “Ngươi nói ta, thích ăn thịt
mỹ nhân đúng không?”
– “Hàng đêm hoan đại hiệp, tiểu nữ tử không dám.”
– “Nên ăn một khối mới tốt.” Kế Diêu híp mắt, ánh mắt hắn trên người
nàng một tấc một tấc tìm tòi, khẩu khí rất gian tà.
Tiểu Từ cười cười, lại bị ánh mắt sáng quắc của hắn thiêu đốt, dáng vẻ
tươi cười từ từ biến mất, khóe môi chỉ còn giữ lại một chút thẹn thùng. Da
thịt trắng như tuyết điểm lớp lớp phấn hồng, dưới nắng sớm càng thêm xinh
đẹp động lòng người. Kế Diêu tâm rung động, chậm rãi buông nàng ra, sờ
sờ mũi nói: “Đi thôi.”
Tiểu Từ đi theo sau hắn, nhớ đến đêm qua, thật sự là xấu hổ vô cùng.
Lần đầu tiên nện trúng người hắn, hắn không có kinh nghiệm, luống
cuống tay chân muốn đứng dậy, kết quả đụng phải nơi không nên đụng vào.
Lần thứ hai nện trúng người hắn, hắn có kinh nghiệm, nằm tại chỗ
không nhúc nhích, để mặc nàng tự bò đi.
Hai người trở về nhà trọ, Tiểu Từ vốn định thuyết phục Kế Diêu ở
thêm vài ngày rồi đi, hắn lại không đồng ý. Nếu đã có người theo dõi bọn
họ, vẫn là sớm rời đi mới tốt.
Tiểu Từ bất đắc dĩ nghe lời, nghĩ rằng hắn một tay cưỡi ngựa có chút
không tiện, liền mua một chiếc xe ngựa, buộc hai con ngựa vào, chất tất cả
đồ đạc lên, lúc này mới đi.