Hắn rõ ràng muốn cười chỉnh nàng, trong đầu lại đột nhiên run lên, cư
nhiên cũng nghĩ theo ý nàng. Tay nàng bắt đầu vung lên, nửa híp mắt, lẩm
bẩm: “Ta nóng quá.”
Hai má nàng tươi đẹp như hoa đào tháng ba, búi tóc có phần nới lỏng,
từng sợi tóc vương trên khóe miệng, rơi cuống cổ, sắc đen dường như càng
làm nổi bật làn da trắng như bạch ngọc. Trong khi đó hơi thở phả ra hương
rượu nồng đậm, hắn cũng có chút nóng.
Bộ dáng quyến rũ kiều diễm như thế này rất ít khi xuất hiện trên người
nàng. Hắn nhìn có chút không quen, tâm động đậy không thôi. Bờ môi đỏ
mọng khẽ mở, hơi thở của nàng dường như bóp chặt trái tim hắn, trong
ngực nảy lên như cung đàn, lúc này bị trêu ghẹo rục rịch nhộn nhạo.
Hắn đang cố gắng chống chọi, đau khổ giãy dụa. Nàng trong lúc vô ý
còn thêm củi vào lửa, ở trên giường xoay xoay cơ thể, một tay bắt lấy vạt
áo, càu nhàu: “Nóng, đem y phục cởi.”
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hung ác bắt lấy cánh tay nàng. Nha đầu
kia, sau này có chết cũng không cho nàng uống rượu, ngoại trừ tương lai
một đêm kia.
Tiểu Từ nửa đêm khát nước, tỉnh lại bỗng nhiên phát hiện Kế Diêu cư
nhiên ngủ lại trong phòng nàng, tựa vào chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh trăng
chiếu lên người hắn, khuôn mặt đạm mạc thanh nhã.
Nàng lẳng lặng nhìn, nhớ tới đêm qua, hình như nàng uống rượu với
Thư Thư, được hắn ôm trở về phòng, sau đó ra sao, lại mơ màng không nhớ
được.
Nàng vừa cử động, Kế Diêu liền tỉnh giấc. Hai người cứ như vậy yên
lặng bốn mắt nhìn nhau, thời gian lặng lẽ trôi qua. Ai cũng không muốn mở
miệng, cứ như vậy ngóng nhìn.