- “Ta muốn quay về Định Châu, muốn gặp sư phụ.”
Kế Diêu trong lòng mềm nhũn, nói: “Ta cũng nôn nóng.” Nàng ở
trong ngực gắt gao ôm hắn, giống như muốn khảm vào người. Hắn huyết
khí bùng lên, nàng ôn hương nhuyễn ngọc. Da thịt nàng cọ sát vào người
hắn làm cho dục vọng nhất thời sôi trào.
Ánh trăng mờ mờ, bốn phía đều không có một tiếng động. Chóp mũi
nhàn nhạt hương thơm xử nữ, theo mỗi lỗ chân lông chui vào trong cơ thể,
đem mọi giác quan đang ngủ say bị trêu chọc mẫn cảm thức dậy. Hắn kìm
lòng không được cúi thấp đầu hướng đến đôi môi anh đào. Lúc này đây,
nàng giống như so với những lần trước phá lệ nhiệt tình, không né tránh
cũng không ngượng ngùng, tùy ý hắn hành động, còn chủ động choàng tay
qua cổ hắn, đưa hắn kéo lại càng gần, hãm càng sâu. Môi với răng gắn bó
mật thiết đều không phải trông mơ giải khát mà giống như lửa đổ thêm dầu.
Phản ứng của cơ thể trong đêm tối đặc biệt nhanh nhạy, chỉ hôn thôi khó có
thể giải quyết được khát vọng đang cháy bỏng, hắn kiềm chế chịu đựng đến
thống khổ.
Nàng bị hôn sâu đến không thở được, trước ngực phập phồng, từng
đợt dao động đánh vào trên ngực hắn.
- “Đi ngủ đi.” Hắn gian nan phun ra vài chữ, rất sợ muộn một chút nữa
sẽ phải hối hận.
- “Ta muốn ngủ ở đây.” Nàng lấy lý do thoái thác như vậy kỳ thực
dụng ý rất đơn giản, hoàn toàn không ngờ càng nhiều, càng sâu. Chỉ là một
hồi sợ hãi cùng hoảng loạn nhưng ngay sau đó là cảm giác an toàn. Nàng
tham luyến hơi thở hắn, muốn ở trên người hắn tìm kiếm một loại an toàn
cùng ỷ lại, lau đi sự kinh sợ vừa rồi. Mà nghe vào trong tai hắn nhưng là
ầm ầm một tiếng, đưa toàn bộ lý trí đánh bay. Nàng cứ như vậy ôm lấy cổ
hắn, không buông tay, giống như lạc trong sa mạc tìm được suối nước ngọt,
gột rửa sự lo lắng cùng bất an trong lòng.