Kế Diêu, Thư Thư bốn người theo hắn vào phòng trong. Trong phòng
bày biện đơn giản, thập phần yên tĩnh. Vân Dực tùy tay chỉ vào ghế, mấy
người ngồi xuống.
- “Thư Thư ngày hôm trước trở về Ẩn Lư một chuyến, phát hiện bên
trong có Yến quân. Ta phái người tìm hiểu tin tức thì quả đúng như vậy,
trong Ẩn Lư có Mộ Dung Hoàn con trai út của Mộ Dung Hàn. Mộ Dung
Hàn vốn có bốn hoàng tử, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bị giết trong
chính biến. Năm trước nhị hoàng tử mang quân tấn công Cao Ly chết trận.
Mộ Dung Hoàn liền trở thành con trai duy nhất của hắn. Hắn thập phần coi
trọng cũng không thể không coi trọng. Mộ Dung Hàn mang theo Mộ Dung
Hoàn chỉ mới mười một tuổi đến U Châu theo quân quan sát cuộc chiến.
Không ngờ, trận mưa ngày hôm trước khiến cho hắn bị nhiễm phong hàn,
Mộ Dung Hàn liền phái người đưa hắn vào Ẩn Lư dưỡng bệnh. Hắn là con
trai duy nhất của Mộ Dung Hàn, nếu xảy ra điều gì bất trắc, nhất định tâm
sẽ loạn.” Vân Dực nói xong, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, nói: “Đây
đúng là ông trời phù hộ U Châu ta, vừa khéo để Mộ Dung Hoàn ở tại Ẩn
Lư. Hơn nữa trong Ẩn Lư lại có một mật đạo.
Kế Diêu nhíu mày, trong lòng đã vài phần đoán được dụng ý của Vân
Dực.
Vân Dực thần sắc hơi kích động: “Ta gọi các vị đến, chính là muốn
trên người Mộ Dung Hoàn xuống tay, rối loạn tâm Mộ Dung Hàn, bức hắn
lui binh.”
Tiểu Chu hưng phấn nói: “Vân đại nhân cứ phân phó.”
- “Ẩn Lư là biệt viện của tổ tiên ta, mật đạo kia ta không muốn để cho
người khác biết, cho nên chuyện này liền phó thác cho ba người các vị. Thư
Thư đã có kế sách hoàn hảo, chỉ là làm phiền Tiểu Từ cô nương mạo hiểm
một phen.” Vân Dực xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Từ, giọng
điệu khẩn thiết.