Tiểu Chu ngậm miệng, tròng mắt đảo đảo, nhìn Tiểu Từ, sau đó lo sợ
nói: “Hay là, là có hỉ?”
“Phụt” một tiếng, Tiểu Từ phun ra một ngụm trà thẳng lên mặt Tiểu
Chu.
Tiểu Chu chớp mắt, vừa lau nước trà, vừa nhìn chằm chằm nàng.
Tiểu Từ đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ đứng dậy rời đi.
Kế Diêu cũng ngượng ngùng không thôi, cúi đầu uống trà.
- “Thật sự có?”
Tiểu Chu vươn vai tiếp tục hỏi.
“Phụt” một tiếng.
Tiểu Chu lại một phen ướt hết cả mặt, thở dài: “Quả nhiên là một đôi,
thật ăn ý.”
Kế Diêu cắn răng nói: “Tiểu Chu, ngươi ít quan tâm đi một tí, được
không.”
Tiểu Chu nhăn mặt bày ra bộ dạng ủy khuất: “Ta là lo lắng cho ngươi
a, nếu tẩu tử có thai, chúng ta phải nhanh chóng trở về, chẳng lẽ đợi có
bụng rồi mới thành thân sao? Còn không phải để cho người khác chê cười.”
- “Vài ngày mà thôi.” Kế Diêu trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu lại
uống trà. Hóa ra Tiểu Chu cho rằng hắn đã sớm ăn thịt, oan uổng, cực kỳ
oan uổng, mới có ba ngày, làm sao mà có thai chứ?
- “Mới vài ngày? Chẳng lẽ một đường ngươi chỉ biết nhìn, chịu
đựng?”