cái gì, ngược lại giúp nàng đi cầu dược vương. Hắn đến tột cùng có tâm tư
gì? Lại là một người như thế nào? Tiểu Từ lắc đầu, không rõ, chẳng qua
trong lòng có thêm một tia cảm động.
Sáng sớm hôm sau, Thư Thư chuẩn bị tốt xe ngựa. Tiểu Từ tựa đầu
vào giường vội vàng tỉnh dậy, sửa soạn từ trong phòng đi ra.
Thư Thư nhìn nàng thân mình đơn bạc, muốn nói lại thôi, ban đêm
nàng đại khái chỉ ngủ được một canh giờ, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi
vốn đỏ bừng hiện tại có một tầng hồng nhạt, tựa hoa đào sau cơn mưa.
- “Chúng ta đi thôi.” Nàng không kịp liếc hắn một cái, nhấc chân liền
lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, nàng ôm gối ngồi một góc, mi tâm cau lại, sương mù
che lấp con ngươi, chỉ cho hắn chỗ ngồi bên cạnh. Hắn tận mắt nhìn thấy
một tầng nước dần dần dâng lên, ngưng tụ thành giọt, lăn xuống. Ở trên làn
da ngọc khiết của nàng lưu lại vết ẩm ướt, vệt nước kia bỗng nhiên khiến
ngực hắn đau nhức, giống như để lại một vết thương trong lòng. Nếu như,
có một ngày, nàng vì hắn rơi lệ, hắn tình nguyện đem cả thiên hạ ra đánh
đổi.
Lệ chỉ có một giọt, sau đó nàng trầm mặc, cằm chỉ sau một đêm giống
như nhọn lên. Dưới lệ quang, càng thêm yếu ớt rung động lòng người.
Thư Thư đột nhiên xuất thủ, điểm vào huyệt ngủ của nàng. Tiểu Từ
vẫn đang chìm vào trầm tư, hoàn toàn không phòng bị, lập tức ngã xuống.
Thư Thư đỡ lấy thân thể nàng, đặt đầu của nàng lên đùi mình, lại lấy một
cái chăn nhẹ nhàng đắp lên người nàng.
Hắn tỉ mỉ nhìn ngắm dung nhan của nàng, kìm lòng không đậu vươn
tay ở trên môi nàng khe khẽ vuốt ve. Da thịt mềm mại trơn bóng, mỹ lệ
xinh đẹp như thế. Làm cho hắn nhớ tới gốc hoa quỳnh trong nhà, nửa đêm