- “Ta đi thỉnh đại phu đến.” Thư Thư xoay người rời đi.
Tiểu Từ phản ứng nhanh, chạy ra khỏi phòng, gọi Thư Thư.
- “Không cần, thuốc này có nguồn gốc từ Dược vương cốc, đại phu
bình thường căn bản không giải được.”
Thư Thư dừng cước bộ, suy nghĩ một lát nói: “Vì sao không đi Dược
vương cốc xin thuốc.”
Tiểu Từ cắn môi dưới im lặng, nàng không phải không nghĩ tới biện
pháp này, nhưng là nghe sư phụ đề cập qua dược vương tính tình quái dị,
đối với những người đến cửa xin thuốc hỉ nộ vô thường. Nàng cũng tính
qua đêm nay, Kế Diêu nếu không có dấu hiệu chuyển biến tốt, vô luận như
thế nào cũng đi thử một lần. May ra dược vương nghe nói mình là đồ đệ
của Tiêu Dung thì nể mặt một chút, nói không chừng sư phụ cũng đang ở
dược vương cốc.
Thư Thư nhìn nàng trầm mặc biểu tình bất lực, bừng tỉnh nói: “Ngươi
là sợ hắn không chịu? Ta cùng ngươi đi, năm đó dược vương thiếu mẫu
thân ta một cái nhân tình, ta đi cầu hắn, hắn nhất định sẽ nể tình mà cứu
người.”
Tiểu Từ trong lòng vui vẻ, mặt mày nhất thời linh động hẳn lên, vội
hỏi: “Ngươi nắm chắc?”
Trong lòng Thư Thư có chút chua chát, lại cười: “Ta nắm chắc. Đúng
lúc ta cũng đang muốn đi Dược vương cốc cầu chút băng liễu thảo để ngừa
ôn dịch trong thành.”
Tiểu Từ vui sướng nhìn hắn, lần đầu tiên tự động buông lỏng cảnh
giác, cực kỳ chân thành nói: “Thư Thư, ta không biết nên tạ ơn như thế nào
mới tốt. Chuyện buổi chiều, ta nhất thời xúc động, mong ngươi không để
ý.”