Tiểu Từ nghe không hiểu, hỏi: “Hồng ấn gì?”
- “Hoa anh túc, hồng ấn.” Kế Diêu hơi hơi thở dốc, lại thấp giọng nói:
“Mộ Dung Trực có.”
Tiểu Từ nói: “Ngươi là nói ngươi nhìn thấy Mộ Dung Trực có ấn ký
màu đỏ, cho nên phân tâm, bị Cao Túc đâm trúng?”
Kế Diêu nói hai câu tựa hồ tiêu hao hết khí lực, nhắm hai mắt lại, xem
như câu trả lời. Sau một lát, lại lâm vào hôn mê.
Tiểu Từ cấp bách giậm chân, lại chờ thêm một canh giờ, thừa dịp Kế
Diêu thanh tỉnh một lát hỏi: “Sư phụ ở đâu, ngươi có biết hay không?”
Kế Diêu nhìn nàng, không nói lời nào, ngược lại khẽ lắc đầu.
Tiểu Từ muốn khóc nhưng không có nước mắt, nàng không biết cứ
như vậy Kế Diêu sẽ thế nào.
- “Ngươi đi ngủ một lúc đi, ngươi như vậy, không đợi Kế Diêu tốt lên,
ngươi đã suy sụp trước rồi.” Tiểu Chu lo lắng lại thúc thủ vô sách, ở trong
phòng không ngừng xoay quanh.
Tiểu Từ yên lặng lắc đầu, môi dưới bị cắn đến bật máu.
Cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ, Thư Thư đi vào. Tiểu Từ nhớ tới
buổi chiều mình phát tiết với hắn, cảm thấy có chút ngượng ngùng, bản
thân hiểu lầm hắn, còn tưởng rằng hắn âm thầm phái Cao Túc làm hại Kế
Diêu.
Thư Thư không đến gần, nhẹ giọng hỏi: “Hắn thế nào?”
Tiểu Chu nói: “Vết thương do kiếm không có trở ngại, chính là trúng
độc nhưng không biết cách giải.”