Tiểu Từ run run nói: “Vậy hắn vì sao hôn mê?” Không tin, bàn tay run
rẩy của nàng quyết định vạch áo hắn ra, không nghĩ tới vết thương không
ghê người, mà chỉ là một lỗ nhỏ rất nông, Tiểu Từ cũng có chút sửng sốt
không giải thích được, lấy nội lực của Kế Diêu quyết không yếu ớt như thế,
cư nhiên hôn mê.
Giọt nước mắt của nàng rơi xuống miệng vết thương của hắn, đột
nhiên có ánh sáng kỳ lạ phát ra. Tiểu Từ tỉnh ngộ, phá lên cười: “Tiểu Chu,
trở về đi.”
Tiểu Chu đối với chuyển biến bất ngờ của Tiểu Từ chấn động, vừa rồi
vẫn là thống khổ, đảo mắt liền khôi phục sức sống.
- “Kiếm của Cao Túc đâm trúng túi vải trước ngực hắn, bên trong có
mê dược, thấm vào máu hắn.” Tiểu Từ nói xong, thở phào nhẹ nhõm, sợ
bóng sợ gió một hồi cơ hồ đem nửa cái mạng của nàng dọa rớt.
Tiểu Chu cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực kêu lên: “Hù chết ta.” Sau
đó sờ ót, lau đi một tầng mồ hôi lạnh. Kế Diêu nếu có gì không hay xảy ra,
hắn thật sự không biết ăn nói như thế nào với Tiểu Từ.
Trở lại nơi ở, Kế Diêu vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Chu xoa xoa tay đi đi
lại lại quanh phòng, đối Tiểu Từ nói: “Tẩu tử, thuốc bột kia không có giải
dược sao?”
Tiểu Từ vỗn dĩ buông lỏng tâm tình lại vì Kế Diêu hôn mê không tỉnh
mà treo lên. Nàng cảm thấy Kế Diêu là trúng mê dược mà ngất, vốn đã mở
rộng tâm, nghĩ rằng cho hắn uống giải dược sẽ không có việc gì. Không
ngờ tình huống so với tưởng tượng thực nghiêm trọng.
Nguyên là phân ra làm ba loại thuốc, thế nhưng Kế Diêu chỉ vì an ủi
nàng mà tùy tiện trộn lẫn ba loại thuốc để trước ngực, cũng không dự định
trong trận chiến với Cao Túc sẽ dùng đến. Cho nên, kiếm của cao túc đâm
vào vạt áo trước ngực hắn, kiếm cắt rách da thịt, thuận tiện đem thuốc bột