Từ xa nhìn thấy vài chấm đen, dương trần mà đến. Trong lòng nàng
vui vẻ, nguyên lai một hồi khổ nhục kế đã chấm dứt.
Chấm đen dần dần lớn, rõ ràng có thể thấy người và ngựa, nàng đột
nhiên chấn động, trong đó có một con ngựa không có người ngồi!
Tiểu Chu trong ngực ôm một người, quần áo kia quen thuộc như thế, ở
trong gió tung bay, lúc xuất môn còn thấm đẫm nước mắt của nàng.
Thân thể nàng mềm nhũn, lảo đảo xuống ngựa. Trước mắt ngàn sao
bay lượn, chống đỡ tầm mắt của nàng, nàng càng muốn nhìn rõ lại càng
không thấy rõ, nước mắt cứ như vậy không nhịn được tuôn trào, nháy mắt
rút cạn khí lực toàn thân: “Kế Diêu!” Nàng dồn toàn bộ sức lực điên cuồng
gào thét một tiếng, thanh âm xé rách phế phủ nhưng lại nhỏ bé yếu ớt vô
lực.
Một cánh tay đỡ lấy người nàng: “Đừng nóng vội, hắn không có việc
gì.”
Giống như thanh kiếm bị áp bách đến tận cùng đột nhiên bắn ngược,
Tiểu từ bộc phát ra một tiếng cuồng tiếu: “Thư Thư, là do ngươi đúng
không?” Nàng bắt đầu kịch liệt đấm đá, cắn xé. Giống như một con sư tử
giận giữ.
Thư Thư im lặng bất động để cho nàng phát tiết, chính là yên lặng
nhìn nàng, trong mắt có thật sâu bất đắc dĩ cùng thống khổ.
Tiếng vó ngựa gần bên tai đau đớn, Tiểu Từ loạng choạng bổ nhào về
phía trước, kia là con tuấn mã theo hắn từ kinh thành đến U Châu, một
đường chứng kiến hắn và nàng nồng tình mật ý. Hiện tại, nó cô đơn đứng ở
cuối cùng, chủ nhân của nó nằm trong lòng Tiểu Chu.