Thư Thư cười cười: “Cho nên, người tâm ngoan càng có thể thắng,
chính là đạo lý như vậy.”
Tâm nàng vừa nới lỏng một chút lại căng lên. Kế Diêu và Tiểu Chu
đều là người nhân nghĩa lưỡng toàn, tuy rằng võ công không tệ, nhưng kinh
nghiệm thực chiến rốt cuộc vẫn thua Cao Túc. Mà Cao Túc, nhìn qua
không phải là hạng người thiện tâm gì. Kế sách này có thể hay không sẽ
xảy ra sai lầm? Đao kiếm căn bản không có mắt.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lo lắng như nước ngập tới đỉnh. Nàng
hoảng sợ không có lòng dạ nào nói chuyện với Thư Thư, mới vừa rồi sách
dạy đánh cờ liếc mắt một cái cũng không vào đầu. Giờ phút này hai quân
đen trắng trước mắt, giống như trận chiến giữa Kế Diêu và Cao Túc, bàn cờ
lành lạnh nổi lên một cỗ sát khí, làm cho nàng kinh hãi!
Nàng vội vàng đứng dậy, nhìn Thư Thư khẩn thiết nói: “Ta biết Kế
Diêu không muốn ta đến xem, nhưng nếu để ta chờ ở nơi này sợ sẽ nổi điên
lên mất, ngươi dẫn ta đi Vân Quan, ta cam đoan không lộ mặt, chỉ đứng xa
xa lén nhìn thôi.” Ngữ khí bức thiết, đôi mắt đau đớn nhìn hắn chằm chằm,
làm hắn không thể nhìn thẳng.
Hắn buông mi mắt không nhìn tới, nhưng không cách nào giả vờ
không nghe không thấy.
- “Thư Thư, ngươi không phải nói, sẵn lòng giúp ta sao?” Tiểu Từ giờ
phút này đã không còn tâm tình so đo những chuyện trước kia, chỉ cần Thư
Thư đồng ý mang nàng đi Vân Quan, có thể nhìn thấy Kế Diêu, cái khác
sớm không trọng yếu.
Nàng giọng điệu cầu khẩn cùng thần sắc mong manh động lòng người
như thế. Gần trong gang tấc có thể thấy được bóng dáng của hắn hiện lên
trong đôi mắt nàng, nhưng ánh sáng ở nơi nào, vĩnh viễn không thể xâm