nhập. Trong lòng hắn đau đớn, biết rõ sự lo lắng kia không phải vì hắn,
nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt mọi yêu cầu của nàng.
- “Ngươi đi theo ta.” Nói xong, lập tức đến hậu viện dắt ra hai con
ngựa.
Hắn xoay người lên ngựa, không hề mở miệng nói chuyện, hàm răng
cắn chặt lấy môi dưới, không biết trong lòng muốn gì, thầm nghĩ băng qua
gió hóa giải những tắc nghẽn trong lòng. Từ khi nào hắn cũng có một chỗ
uy hiếp như thế, đau đớn trong lòng dần lan ra toàn thân.
Tiểu Từ theo sát phía sau, hai người một đường không ai lên tiếng, chỉ
có tiếng vó ngựa thúc giục.
Khoái mã chạy như điên đã lâu, Thư Thư rốt cuộc thả chậm tốc độ.
Tiểu Từ cũng chậm lại, vội hỏi: “Đã tới Vân Quan?”
- “Qua cồn cát này chính là Vân Quan.” Hắn giương roi ngựa chỉ về
phía trước.
Giờ phút này bên trong đồng cỏ bao la, dã phong cuồn cuộn, tà dương
như máu.
Tiểu Từ đột nhiên sinh ra một loại nhân sinh khổ đoản, cảm thấy nàng
thật nhỏ bé bất lực. Nàng không thích có cảm giác như vậy. Có hắn, nàng
hiểu được mỗi một tấc đều quý giá. Nàng thúc ngựa vượt qua cồn cát, một
tòa thành trì sừng sững hiện lên, tọa giữa hai ngọn núi, đích thật là một
người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đây hẳn là Vân
Quan.
Nàng nhớ tới Kế Diêu nếu như nhìn thấy nàng nhất định sẽ phân tâm,
vì thế ghìm cương dừng ngựa trông về phía xa, trên đồng cỏ bao la, tầm
mắt dường như có thể trải dài đến tận chân trời.