thở dài. Vô cùng mệt mỏi, vô cùng thương tâm. Động cũng không muốn
động, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra.
Một khuôn mặt tươi cười chợt xuất hiện. Nàng suýt chút nữa la toáng
lên.
- “Ngươi thật có thể ngủ nữa.” Khuôn mặt kia nhích lại càng gần, đôi
mắt sinh động cùng hàng lông mày anh khí vừa dài vừa rậm.
A Viên lập tức đề phòng hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắn ý cười trong suốt: “Ta gọi là Triển Ẩn. Vừa rồi ở dưới sông, là ta
cứu ngươi lên.”
A Viên nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không phải là bọn thủy tặc cứu
trúng nàng. Hơn nữa, trên thuyền hoa có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, thiếu
nàng cũng không vấn đề gì, bọn họ muốn là Liễu nhi, nước sông lại lạnh,
bọn họ mới lười xuống cứu nàng.
Nàng thận trọng thở dài, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ
chết. Bất quá, tình hình trước mắt cũng không mấy lạc quan, người này vì
sao cứ nhìn chằm chằm nàng. Nàng cảm thấy lúc này ở cùng một nam nhân
xa lạ thực không thích hợp, vì thế cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy,
hướng về người đang ngồi ở đầu giường, thấp giọng nói: “Cám ơn ngươi.”
Hắn cười càng xán lạng: “Được, vậy ngươi cảm tạ ta như thế nào?”
A Viên sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: “Ngươi đưa ta về nhà, ta sẽ cho ngươi
rất nhiều ngân lượng, ngươi muốn bao nhiêu cũng đều có thể.”
- “Ta cũng có rất nhiều ngân lượng.” Hắn cười, bày ra bộ dáng không
hiếm lạ.