Hắn ha một tiếng cười rộ lên, vô cùng hào sảng.
- “Ngươi mới không phải. Công chúa làm sao có thể ở dưới sông?”
- “Thật, ta chính là Vân Tưởng công chúa.”
- “Vân Tưởng công chúa? Chính là vị mấy ngày trước mới thành thân
kia?”
A Viên vội vàng gật đầu: “Đúng.” Hắn dường như cũng không phải là
người quá thiển cận, cư nhiên biết chuyện này, như vậy nơi này hẳn là còn
trong kinh thành.
- “Ha ha, ngươi mới không phải! Vừa rồi ta thay y phục cho ngươi,
trên cánh tay vẫn còn thủ cung sa đấy.”
- “Ngươi nói cái gì?” Khuôn mặt A Viên nóng lên, vừa thẹn vừa giận,
hận không thể ngay lập tức đem bộ mặt tươi cười đáng giận này giẫm đạp
dưới chân. Hắn lại dám nhìn.
- “Ngươi tiểu nhân ti bỉ.”
Hắn vẻ mặt ủy khuất: “Trong phủ không có nha đầu, ngươi không thay
quần áo, nhất định sẽ bị phong hàn.”
Nàng mới không tin, có nhà ai là không có nha đầu hạ nhân. Rõ ràng
là hắn rắp tâm bất lương, vì thế giận dữ nói: “Ngươi nói bậy.”
Hắn vung ngón tay chỉ ra ngoài cửa: “Không tin thì tự mình ra nhìn
xem, trong phủ chính là không có một nha đầu.”
A Viên trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng không tin, còn mang theo địch ý.
Triển Ẩn nghiêm mặt nói: “Ta đã nhìn thì nhất định sẽ phụ trách.”