Vì thế, A Viên lẩm bẩm nói: “Ngươi cho dù thích, thích ta, trước tiên
cũng phải đưa ta trở về, chờ phụ mẫu ta đáp ứng rồi, mới có thể…” Nàng
lần đầu tiên nói dối, không tránh khỏi ấp a ấp úng, mặt càng đỏ.
Triển Ẩn nhoài người sang, nhìn chằm chằm vào hai má nàng, cười hớ
hớ: “Ngươi xem, ngươi đang nói dối, ngươi cũng không dám nhìn thẳng
vào mắt ta, mặt lại đỏ như thế. Ngươi là muốn ta đưa ngươi trở về, sau đó
lật lọng không thèm để ý đến ta, đúng hay không?”
Chính mình quả nhiên là không biết nói dối, tâm kế bị nhìn thấu, A
Viên mặt càng đỏ hơn, càng không dám nhìn hắn.
- “Ta chờ ngươi thích ta, ta mới đưa ngươi trở về. Ngươi nhất định sẽ
thích ta.” Hắn nói dõng dạc.
A Viên vẫn được dạy dỗ thận trọng từ lời nói đến hành động, vui buồn
không được để lộ ra mặt, những người bên cạnh cũng đều ẩn nhẫn kín đáo,
chưa từng thấy qua nam tử như Triển Ẩn, nghĩ gì nói nấy, phong thái
khoáng đạt, thật khiến cho người ta hâm mộ.
- “Ngồi dậy ăn cơm. Ta hôm nay vận may tốt lắm, câu được không ít
cá. Ngươi thích ăn cá không?”
A Viên không thèm để ý đến hắn, nhưng bụng lại không chịu thua kém
ùng ục lên một tiếng.
Hắn cười ha ha ghé sát thêm một chút: “Vẫn là bụng của ngươi thành
thực.”
Nói gì vậy? A Viên tức giận nói: “Ta không thích ăn cá.”
- “Ta thích.”