A Viên đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi nói mình là mỹ nhân ngư,
khuôn mặt nhịn không được lại đỏ lên.
- “Ta đã sai người đi mua cho ngươi mấy bộ y phục. Ngươi trước tiên
ngồi dậy ăn cơm được không, đúng rồi, ngươi tên là gì?”
A Viên rất có lễ độ nghiêm nghị nói: “Không nói cho ngươi.” Kỳ thật
nàng vừa rồi đã nói cho hắn, đáng tiếc hắn không tin.
Hắn gật gật đầu: “Được, không nói cho ta biết, vậy ta gọi ngươi là mỹ
nhân ngư.”
Đáng giận! A Viên trừng mắt kêu lên: “Ta gọi là A Viên.”
Triển Ẩn nhìn nàng tức giận đến trợn tròn mắt, giận dỗi cong cái
miệng nhỏ nhắn, vừa lòng nói: “Tên này thực chuẩn xác, mắt của ngươi
tròn tròn, miệng cũng tròn tròn.”
Tròn tròn, Lan Ẩn lại không thích, hắn thích yếu ớt nhu nhược. Nghĩ
đến Liễu nhi, A Viên từ trên giường bước xuống, tâm tình thực buồn bực.
Không thấy nàng, Lan Ẩn hắn sẽ sốt ruột sao? Nàng thở dài, xuống
giường. Y phục quá rộng lại dài, vạt áo quét trên mặt đất. Triển Ẩn đột
nhiên ngồi xổm xuống, ở bên chân bắt lấy quần áo của nàng.
A Viên giật mình sợ hãi: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn nâng ánh mắt nhìn nàng, bĩu môi bất mãn hừ một tiếng: “Ta làm
gì chứ, vừa rồi mạo phạm. Hừ.”
A Viên đỏ mặt, cảm thấy tựa hồ hắn như thế, cũng miễn cưỡng xem
như quân tử.
Hắn cầm lấy y phục trước sau gấp lại rồi làm thành một nút kết, không
quá dài, nhưng rất xấu. A Viên âm thầm cao hứng, hận không thể tìm một