Nàng ở một cái ao nhỏ thảnh thơi trong mấy tháng. Một ngày, đương
lúc nàng đang phơi nắng đến ngủ gật, tỉnh lại thì đã ở phía sau một hoa
viên. Nàng chính là đang tìm tòi thế nào khu vườn này thoạt nhìn lại thấy
quen mắt như vậy? Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên ở trên
đỉnh đầu nàng:
- “Kia là con rùa?”
- “Tiểu nhân nhặt về, cố ý đem đến cho tiểu thiếu gia chơi đùa.”
Một bàn tay trắng trẻo mập mạp đặt trên lưng nàng, A Viên duỗi cái
cổ dài cố gắng trợn mắt nhìn, Kế Diêu! Hồi tưởng lại kiếp trước hắn đối với
nàng coi như không tệ, vì vậy nàng thực an tâm ở lại vườn nhà hắn, mỗi
ngày hắn học xong đều đến nhìn nàng. Nàng cảm thấy so với kiếp trước có
phần thoải mái hơn.
Một ngày, trong vườn so với bình thường có phần náo nhiệt, A Viên
cũng rất thích náo nhiệt, cố ý từ dưới ao bò lên bờ. Phía sau hoa viên xuất
hiện một khuôn mặt kiêu ngạo, còn có một đại hán dáng người vạm vỡ cao
lớn.
-“Sư phụ, ta muốn học bắn cung.”
Kế Diêu cầm lấy một cây cung, kéo kéo, chỉ mở được một đoạn. Tiểu
hài tử hỉ mũi chưa sạch a! A Viên ở một bên cuồng tiếu, bất quá tiếng cười
của rùa tự nhiên không có người nghe thấy.
Đại hán kia đến gần, gật gật đầu:
-“Hảo tiểu tử, trời sinh có thần lực!”
Mẹ ruột của ta ơi, cũng không thể mở to mắt nói dối để vuốt mông
ngựa như thế chứ? A Viên khinh thường hừ một tiếng, chìm vào trong nước
nghỉ ngơi.