Qua mấy ngày, Kế Diêu bắt đầu theo đại hán nọ học bắn tên.
Khoảng chừng một thời gian, vào một ngày trời trong nắng ấm, một
bằng hữu của Kế Diêu từ xa đến, tên gọi Tiểu Chu. Tiểu Chu vừa nhìn
chính là một tiểu tử lăng xăng rắc rối còn hơn chim sẻ, gần nhất liền bị kích
động muốn cùng Kế Diêu so tài bắn tên, Kế Diêu cũng hứng thú đáp ứng.
Hai người một hồi phân cao thấp, tên của Tiểu Chu đều bắn trúng cạnh
biên, nhiều lần lệch như vậy, quả thực cũng không dễ dàng.
A Viên thở dài, thu hồi sự tò mò, dự định quay về thủy phủ của nàng.
Kế Diêu nghẹn cười, thực khiêm tốn nói:
-“Ta tuy rằng bắn chuẩn hơn ngươi, nhưng khí lực của ngươi quả thực
rất lớn.”
Tiểu Chu cảm thấy mất mặt, dùng sức gật mạnh đầu, sau đó nhìn thấy
A Viên.
- “Ta nghĩ sức ta đủ mạnh để bắn thủng mai con rùa kia.”
A Viên vừa nghe, hồn bay phách lạc nhìn về phía ao “chạy như điên”,
chỉ chớp mắt đã bị Tiểu Chu giữ lại trong tay, sau đó bị bắt làm bia ngắm.
A Viên trên không chạm trời, dưới không chấm đất, đang lúc giãy dụa, một
mũi tên bay thẳng đến. Tiểu Chu, hắn sẽ không bắn chuẩn lần này chứ?
Hắn nói muốn bắn xuyên qua người nàng, như thế nào lại bắn tới đầu nàng
đây?
A Viên lại đi đến trước mặt Diêm Vương lão gia, thực buồn bực!
Diêm Vương lão gia cũng thực buồn bực:
- “Nhanh như vậy đã đến đây? Không làm được rùa.”
A Viên nghĩ nghĩ, nói: