– “Ta muốn làm chim.”
Như vậy, nàng có thể tự do bay lượn, tránh xa Kế Diêu, có thể sống
lâu lâu một chút.
Kiếp thứ tư, A Viên thống khoái xưa nay chưa từng có. Cảm giác bay
lượn thật tuyệt vời, ngoại trừ mưa to gió lớn. Bất quá thế gian kia nào có
chuyện gì như ý, thế này nàng đã đủ hài lòng.
Một ngày, A Viên bay theo phía sau một đám chim nhạn, tính thể
nghiệm một chút tư vị lặn lội đường xa.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chim nhạn trước mắt một
thân tư thái tuyệt đẹp. A Viên vỗ cánh, thản nhiên như mây. Đột nhiên,
mông của nàng một trận đau đớn, bắt đầu thẳng tắp rơi xuống, trời đất quay
cuồng lại rớt trúng ngọn cây. Tiếp theo nàng liền nghe thấy tiếng ngựa hí
cùng chó sủa. Sau đó vang lên thanh âm mà ba đời ba kiếp nàng cũng
không thể quên:
– “Nguyên lai cái này gọi là chim sợ cành cong.”
Tiểu Chu xách nàng lên nhìn:
– “Kỳ quái, bắn trúng đuôi cũng có thể chết.”
– “Có thể là hù chết.”
Kiếp thứ năm, A Viên khóc rống nói:
– “Chỉ cần cách xa tiểu tử Kế Diêu kia, ta thành cái gì cũng được!”
Vì thế nàng liền đầu thai thành một con tuấn mã, thư thái ở thảo
nguyên rong ruổi, cách xa Trung Nguyên vạn dặm, nàng rốt cuộc không
cần lo lắng gặp phải tiểu tử kia.