Quả nhiên thế gian mười chuyện thì tám chuyện không như ý, không
lâu sau A Viên bị lựa chọn tiến cống cho Trung Nguyên, nàng âm thầm cầu
nguyện, kết quả một đường cầu nguyện đến chuồng nhà Kế Diêu.
Thiên ý a, A Viên buồn bực không vui, dự cảm thấy mệnh của mình
còn lại không bao lâu. Quả nhiên, rất nhanh nàng khí hậu không hợp,
thượng thổ hạ tả, đi tới lão người quen trước mắt.
– “Ai nha, ngươi đến nơi này của ta rất thường xuyên, ta công vụ thực
bận rộn, không thể tiếp đãi ngươi được.”
Nhìn Diêm vương lão gia bộ dáng không kiên nhẫn, A Viên thực buồn
bực, nàng cũng không muốn như vậy mà.
– “Nếu không, người làm người đi?”
– “Không.”
A Viên dứt khoát từ chối đề nghị của ông ta, làm người mệt chết đi,
nam phải nuôi sống gia đình, nữ thì sinh nhi dục nữ, bất nam bất nữ nhất
định càng bị tội.
Diêm vương lão gia vỗ án tử:
– “Kia, làm muỗi, uống máu hắn trả thù!”
Mắt A Viên sáng lên:
– “Ai nha, Diêm vương lão gia ngài đúng thật là anh minh sáng suốt,
túc trí đa mưu!”
Vì thế, A Viên liền thống thống khoái khoái làm một con muỗi, ý niệm
trong đầu là tìm được Kế Diêu, rút sạch máu hắn.