Rốt cuộc nàng cũng có được cơ hội, một đêm hè oi bức, nàng bay theo
hắn, mắt thấy hắn tắm rửa, lại mắt thấy hắn chuẩn bị mặc xong áo quần,
nàng nhắm đến một khối thịt hung bạo nhào tới.
“Ba” một tiếng, A Viên không biết là ai, chờ nàng lấy được tri giác, lại
trông thấy khuôn mặt sầu khổ của Diêm vương lão gia, không giận nhìn
nàng, mà chỉ có thở dài.
A Viên vứt bỏ ý định trả thù, kiếp thứ bảy nàng tính làm một con sâu
nằm trong quả táo. Như vậy nàng có thể ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn.
Thỉnh không cần khinh bỉ ý tưởng của nàng, bởi vì nàng chịu đả kích nhiều
lắm, đã muốn sa sút tinh thần.
A Viên biến thành một con sâu béo ung dung tự tại. Chỉ tới một ngày,
nàng cảm thấy có động tĩnh, rất xóc nảy. Ban đầu nàng còn tưởng vì mưa to
hoặc mưa đá, sau lại phát hiện không giống. Chờ hết thảy đều yên lặng,
nàng bị một tiếng răng rắc làm cho bừng tỉnh, chỗ ở yên vui của nàng cư
nhiên bị cắn đi. Nàng chỉ kịp liếc mắt xem là ai, đã bị nuốt xuống.
Suy nghĩ cuối cùng khi làm sâu của A Viên là, nàng không chỉ thấy
thân thể hắn, còn thấy được nội tạng của hắn.
Diêm vương lão gia thật sự không chịu nổi việc nàng liên tiếp đến
thăm, rất kiên nhẫn khuyên nhủ:
– “Ngươi vẫn là làm người đi, như vậy rất tự do, cũng an toàn nhất,
chí ít cũng không bị ăn.”
Câu nói sau cùng chạm đến chỗ đau của A Viên, lần thứ tám, A Viên
bị ép buộc, không tình nguyện làm người.
Đừng trên cầu nại hà, mạnh bà bưng một chén canh đưa cho nàng, thở
dài: