Triển Ẩn ở một bên yên lặng cầu nguyện: cuộc đời này cùng A Viên
hạnh phúc mỹ mãn, gắn bó bền lâu, quyết chí không rời. Hắn dừng một
chút, lại tiếp tục lẩm nhẩm, nếu như không thể, hắn hy vọng kiếp sau có thể
tiếp tục đoạn nhân duyên này, bù lại tất cả tiếc nuối trong cuộc đời này.
Ta vừa thấy liền hiểu được, tiểu tử này đại khái biết với thân phận địa
vị của hai người khó có được kết cục viên mãn. Cho nên đem hy vọng ký
thác vào kiếp sau. Đáng tiếc, nha đầu kia vẫn không hay biết gì, một lòng si
mê cuồng dại.
Hắn lại tặng nàng tín vật, tự tay giúp nàng đeo vào. Bộ dáng nàng vô
cùng cao hứng, mặc dù khuất sau lớp mạng che mặt cũng giấu không được.
Ta rất ngạc nhiên không biết bọn họ sẽ có kết cục gì.
Không lâu sau đó, ta ở trên cầu Nại Hà gặp được A Viên. Nàng cư
nhiên nuốt vàng mà chết, hơn nữa vật nàng nuốt lại chính là tín vật hắn tự
tay đeo cho nàng.
Ta có chút đồng tình với nàng, vốn là một công chúa nhu mỳ xinh đẹp,
vốn được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, vậy mà chỉ vì một chữ tình,
bạc mệnh như vậy. Ta đối với nàng phá lệ thương tiếc, hy vọng nàng sau
khi uống canh Mạnh Bà, có thể đầu thai vào nhà tốt.
Không ngờ, nha đầu kia rất quật cường, sống chết không uống.
Nguyên nhân chỉ có một, nàng không muốn đầu thai làm người.
Ta kỳ quái, hỏi nàng nguyên nhân. Nàng không nói.
Nàng liền như vậy ở trong phủ diêm vương, lão diêm vương sốt ruột
đến phát hỏa.
Ta thực đồng tình với nàng. Nghĩ lại, A Viên kỳ thực rất được ông trời
ưu ái, tỷ như, mỹ mạo khuynh thành, vinh hoa phú quý, phụ thân thương