yêu, mọi người xu nịnh, chính vì thế khi nàng bị vây vào nơi đầu sóng ngọn
gió, lại không có cách nào chống đỡ nổi.
Có khi ông trời cho ngươi nhiều thứ, nhìn có vẻ như là chuyện tốt,
khiến cho người ta hâm mộ, kỳ thật, cũng không phải tất cả đều tốt. Tỷ
như, nếu tướng mạo của nàng bình thường, sinh ra là một thôn nữ nông gia,
còn ai đi tính kế với nàng? Cứ thế tìm một nông phu thành thật, cả đời yên
vui.
Cái gọi là thế gian việc không như ý, mười chuyện thì có tám chín
chuyện không như ý. Không những thế trong một hai chuyện như ý, có hay
không một chuyện khiến bản thân mình coi trọng.
Ngày Triển Ẩn đăng cơ, theo lẽ thường phải đi tế trời, lời cầu nguyện
của hắn cùng với tam sinh tự ngày đó giống nhau, muốn cùng A Viên kết
lại nhân duyên. Hắn là đế vương, nguyện vọng của hắn trời cao tự nhiên
không thể không nhìn.
Triển Ẩn đã muốn chuyển thế. Thế nhưng A Viên vẫn như cũ bướng
bỉnh không chịu đầu thai. Nhân duyên bạc thượng, Kế Diêu so với Tiểu Từ
lớn hơn ba tuổi. Khi Kế Diêu ba tuổi, A Viên vẫn là không chịu đầu thai,
diêm vương lão gia nóng nảy, tự chủ trương làm cho thân thể nàng xuất thế.
Nhưng là nàng chậm chạp không chịu nhập hồn phách, thân thể kia vì vậy
mà hôn mê nhiều năm.
Diêm vương lão gia mỗi ngày mặt co mày cáu, cùng nàng đấu mồm
mép. Không ngờ nha đầu kia vẫn một lòng muốn đầu thai làm súc sinh.
Về sau, ta cấp cho Diêm vương một cái chủ ý. Nàng nếu muốn luân
hồi thành súc sinh, vậy cứ thành toàn cho nàng. Mỗi kiếp luân hồi trí nhớ sẽ
bị phai nhạt đi một tầng. Luân hồi thêm một kiếp, sẽ không còn tăm hơi.
Ngày đó nàng ở tam sinh tự cầu nguyện cửu thế, Triển Ẩn chỉ cần kiếp sau.
Như thế vừa vặn.