MẤT SẠCH
“Chuyện này lớn đó, Nancy, lớn ghê gớm lắm. Người kể cho tớ nghe
chuyện này biết cả những chuyện chẳng mấy ai biết được đâu.”
Trời ạ, tôi chỉ muốn thò cả hai tay vào trong mồm Charlie để cái lôi tin ấy
ra ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Đôi khi việc thuyết phục
Charlie chịu nói cho nghe chuyện gì đó cũng hệt như việc lôi một con mèo
ra khỏi gầm giường để đưa nó đến bác sĩ thú y vậy.
“Tớ biết rồi mà,” tôi nói khẽ. “Nhưng là chuyện gì thế?”
Tôi nín thở chờ nghe Charlie nói ra điều đó lâu đến mức tôi cảm thấy hai
gò má mình nóng bừng lên.
“Là chuyện tiền,” rốt cuộc cậu cũng nói. “Tiền ủng hộ cho giải đua xe đạp
ấy.” Cậu lắc lắc đầu, hai mắt mở to gần như thành hình tròn luôn.
“Tiền làm sao?” tôi giục, mặc dù đã có cảm giác biết Charlie sắp sửa nói
gì rồi.
“Mất rồi,” Charlie nói. “Mất sạch.”