Vào buổi tối trước cuộc đua, cả đội tôi đến họp mặt cùng năm đội khác ở
CarboCram, trong trung tâm hội nghị dưới phố.
Tôi mặc cái áo len may mắn của mình. Nó vốn có màu xanh da trời, cái
màu tôi luôn luôn thích. Chính Bess đã giúp tôi chọn nó từ hồi mấy năm
trước cơ. Con bé ấy bảo cái áo này hợp với màu mắt tôi và trông cũng khá
okie với màu tóc - là cái màu khá khác thường mà một số người vẫn hay gọi
là vàng dâu
ấy. Bess cực quan tâm đến những thứ như thế chứ tôi thì
chẳng bao giờ, tôi khoái cái áo len ấy cái chính là vì nó giống hệt một chiếc
quần bò yêu thích vậy - càng mặc càng mềm. Kiểu dáng cũng được, dĩ
nhiên rồi, nhưng mặc vào cảm thấy rất thoải mái mới là điểm tuyệt nhất.
Dù gì thì, đã nhiều năm rồi, lần nào trước khi bước vào cuộc đua tôi cũng
mang cái áo ấy ra mặc, và hình như điều đó luôn đem lại may mắn cho tôi.
Thế là, mượn cớ truyền thống - hay bảo tôi mê tín cũng được - tối nay, tôi
lại mặc nó đến CarboCram, dù nó đã hơi sờn và bạc màu.
Bọn tôi đến CarboCram chẳng phải chỉ vì món mỳ, rau củ với trái cây miễn
phí, mà còn đến để thu thập thông tin, rồi tuyên thệ, rồi đóng tiền quyên
góp, và kiểm tra lại mọi thứ liên quan đến cuộc đua nữa.
Tất cả các đội đều nhờ bạn bè, gia đình, xóm giềng và thậm chí nhờ cả
người lạ cùng quyên tiền để khích lệ tinh thần tranh đua. Những người ủng
hộ hứa hẹn sẽ tặng thưởng theo mỗi dặm mà đội hoàn thành, rồi sẽ còn
thưởng thêm cho đội nào về nhất, nhì hoặc ba.
Tôi đến cùng Bess và George. Cả ba đang ngồi ăn mỳ ở một cái bàn dài.
Ned đến muộn.
“Năm nay em vận động được nhiều hơn năm ngoái những mấy trăm đô cơ
đấy,” Bess vừa nói vừa giở cho George và tôi xem bên trong cái phong bì.
Bess đi vận động thì quá dễ rồi. Nó có mái tóc vàng dợn sóng, cặp mắt xanh
to với hàng mi siêu dài, hàm răng hoàn hảo, cả cái mũi cũng hoàn hảo nốt.
Bess là một trong số hiếm hoi những người có được vẻ đẹp tự nhiên làm