cho khối kẻ khác phải nổi cơn ghen tị - ngoại trừ vấn đề là nó quá tử tế và
quá thực tế, khiến cho gần như ai cũng phải phát điên lên. Và những người
nào không như vậy thì chỉ vì họ chưa hiểu nó đủ rõ mà thôi.
“Biết chị nghe ngóng được gì không,” George nói, “có vẻ năm nay mọi
người khá là hào phóng đấy,” George nói. “Giải đua xe kỳ này dám lập kỷ
lục mới về số tiền quyên góp được lắm.”
George tên thật là Georgia, nhưng nó thích dùng biệt danh hơn. George với
Bess là chị em họ, nhưng nếu chỉ nhìn không thôi thì chả đoán được đâu.
Cả hai chẳng có điểm chung nào... ngoại trừ có chung một đứa bạn là tôi, dĩ
nhiên rồi! George có mái tóc và đôi mắt cùng màu nâu thẫm; cao và gầy
hơn Bess. George thuộc dạng vận động viên, còn Bess thuộc dạng cổ động
viên. Đó là lý do vì sao George sẽ là cua-rơ tiên phong cho đội trong cuộc
đua lần này, còn Bess thì lái theo sau hỗ trợ.
“Ned đâu?” Bess hỏi, nhìn đồng hồ. “Vẫn còn kẹt ở trường hả?”
“Anh ấy có một buổi hội thảo đặc biệt ở trường đại học,” tôi đáp, “nhưng đã
hẹn giờ này sẽ có mặt rồi mà! Trước sau gì anh ấy cũng đến thôi. Ned đời
nào chịu bỏ qua món mỳ miễn phí này chứ!”
“Chắc không đó?” George nói. “Nghe có vẻ điên điên, chứ nhiều khi tao
nghĩ cu cậu mê sách còn hơn cả ăn uống ấy! Làm như mỗi lần chúi mũi vào
một quyển sách là lại lạc sang một thế giới khác không bằng.”
George nói đúng, và thật ra tôi cũng hơi bực mình. Tôi đã nhắc Ned những
hai lần để chắc chắn là anh sẽ từ trường về CarboCram đúng giờ. Các thành
viên họp mặt với nhau vào đêm trước cuộc đua, điểm lại các chiến thuật
một lần cuối là việc quan trọng lắm chứ có phải đùa đâu.
“Nè Nancy, tôi đã kể cho bà nghe là cả nhà tôi sẽ đến xem xuất phát cuộc
đua sáng mai chưa?” Bess hỏi. “Bố bà thì sao? Bác ấy về kịp không?”