“Không kịp dự buổi xuất phát đâu,” tôi đáp. “Tối mai bố mới về tới thị trấn.
Nhưng dĩ nhiên, bố sẽ có mặt ở vòng cuối.”
Bố tôi là Carson Drew, luật sư giỏi nhất River Heights, điều ấy khỏi phải
bàn cãi. Mẹ mất khi tôi mới lên ba, và điều đó làm cho cuộc sống của tôi
đôi lúc thật khó khăn. Nhưng bố lúc nào cũng ở bên tôi và tôi hoàn toàn tin
cậy nơi ông. Hồi tuần rồi bố phải đến thủ phủ của bang để giải quyết một vụ
án lớn. Tuy vậy, bố đã nói là sẽ có mặt để chứng kiến tôi về đích, cho nên
tôi biết chắc bố sẽ có mặt mà.
“Chuyển đồ lên xe tải hết chưa?” George vừa hỏi Bess vừa xoay nĩa quanh
một nhúm mỳ.
“Hết rồi,” Bess trả lời, nhấp một ngụm nước trái cây. “Em đã chuẩn bị đầy
đủ vật dụng cắm trại cho cả bọn rồi - nào thức ăn, dụng cụ bảo dưỡng và
sửa xe đạp, nói chung là tất tần tật những gì bọn mình sẽ phải cần đến.
George, em còn đem theo cả xe dự phòng cho chị nữa đấy, vài cái quần
soóc, áo phông theo màu của đội nữa. Có sẵn mọi thứ để phòng xa cũng
chẳng chết ai.”
“Tao khoái cái hệ thống GPS
đó quá đi,” George vừa nói vừa đọc tờ
chương trình của cuộc đua, “thích mê tời tơi. Trong này nói là ban tổ chức
đã khóa mấy cái bộ định vị đó lại để chúng không bị đứa nào đó tháo đi
hoặc chỉnh chuyển lung tung cho tới khi cuộc đua kết thúc. Mà cũng chẳng
chỉnh được gì đâu. Có đứa bạn đã chỉ cho tao xem một cái rồi - đến tao
cũng không thể xâm nhập vào được nữa là - ít nhất là cho đến lúc này.”
George là thiên tài về điện tử của cả nhóm. Nó chẳng những là một chuyên
viên máy tính, một siêu sao giúp tôi tìm kiếm thông tin trên mạng, mà còn
là một chuyên gia biến các thiết bị điện tử thành những thứ hữu dụng đến
không ngờ.
“Hệ thống GPS là để bảo đảm các đội phải chơi đúng luật, hả?” Bess hỏi.