CHÁY HẾT LÃNG MẠN
Triệu Thập Dư
Chương 32
Ánh mặt trời ấm áp quét xuống từ giữa không trung, nhẹ nhàng chiếu
lên mặt Chu Khởi, đuôi lông mày cùng đuôi mắt hắn hơi hơi nhếch, trong
đôi mắt hẹp dài, giờ phút này thu vào không ít tia sáng nhỏ vụn.
Hắn nhẹ nhấc cằm, cằm dưới góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi nhếch,
trong ý cười mang theo nhàn nhạt bất cần đời.
Hứa Nùng nhìn hắn, ngẩn người hai giây, tiếp đó theo bản năng liền
hỏi: "Anh tại sao lại ở chỗ này?"
"Tới tìm em nha."
Nói tới đây, thân thể Chu Khởi hơi hơi nghiêng về phía trước, khuôn
mặt tuấn tú thoáng dựa vào gần Hứa Nùng.
"Vì sao không gọi điện thoại cho tôi? Buổi sáng tôi quay về thành phố
điện ảnh mới biết, tổ các em đã quay xong rời đi rồi."
Hứa Nùng cảm thấy có chút kỳ quái, trừng mắt nhìn hắn, "Tôi lại
không có điện thoại của anh, làm sao mà gọi?"
"Không phải là để lại tờ giấy cho em sao? Em không nhìn thấy à?"
Cô im lặng, cẩn thận nhớ lại tờ giấy mà hắn lưu lại kia, phần mực bị
nhòe kia... Hình như quả thật là một chuỗi dài?
Ờ, nghĩ như vậy, hình như cũng có chút giống số điện thoại.