Hứa Nùng vốn dĩ trong lòng vô cùng tự tin, nhưng nghĩ đến chỗ này,
liền bỗng nhiên có chút chột dạ.
"Không có, bị làm ướt rồi, tôi không nhìn thấy."
Chu Khởi nhướng đuôi lông mày, vạn lần không nghĩ tới sẽ là câu trả
lời này.
Thời điểm hắn quay về xử lý một vài việc, vẫn luôn để ý chờ điện
thoại của Hứa Nùng.
Thật ra hắn cũng từng nghĩ về việc lặng lẽ lưu số của cô trước khi rời
đi, nhưng lại cảm thấy không được con mèo nhỏ cho phép, liền đi động vào
điện thoại của cô cũng không phải cách làm quá thỏa đáng.
Vì thế, hắn liền đơn giản trực tiếp để lại số của mình.
Nhưng là vạn lần không nghĩ tới, điện thoại di động vẫn luôn im ắng,
không có dãy số xa lạ gọi tới.
Chuyện của hắn bên kia gấp gáp, không có hắn tự mình tiếp nhận xử
lý không được, cho nên sau khi hắn cảm thấy có điểm không đúng, liền
nhanh chóng hoàn thành công việc sớm hơn.
Kết quả không nghĩ tới, thời điểm trở lại thành phố điện ảnh, lều nội
cảnh của nhóm Hứa Nùng đều đã dỡ bỏ, có đoàn phim mới tiến vào dựng
cảnh đang chờ đợi bấm máy.
Hắn ngay lập tức tìm đến người phụ trách thành phố, người phụ trách
nói nhóm Hứa Nùng bọn họ đã quay xong rời đi, hơn nữa cô gái kia trước
khi đi còn lưu lại cho hắn lời nói cùng năm trăm đồng tiền.
Chu Khởi cũng không nhiều lời, tiếp lấy tiền mà cô lưu lại, ngay lập
tức phái người đi tra trường học cùng tài liệu của cô, thuộc hạ mới vừa đưa