"Ừ." Hứa Nùng rủ mí mắt, cũng không lại nhìn hắn, "Anh không phải
là đặt một ly sữa đậu nành ở phía trên sao, lúc tôi nhận điện thoại vô ý đụng
đổ sữa đậu nành, sau đó tờ giấy liền bị tẩm ướt..."
Cô yên lặng, khi lại mở miệng, giọng so với vừa mới rồi nhỏ đi một
chút: "Khụ, sau đó cũng chỉ còn lại có vài chữ phía trước."
Ánh mắt Chu Khởi nhàn nhã nhìn cô, " Vài chữ phía trước?"
"Ừ... Là cái anh nói có việc phải rời đi đó..."
Hắn nhếch khóe môi, ý cười trên mặt càng đậm, khi mở miệng, tràn
đầy là giọng điệu cố ý trêu chọc cô.
"Nói như vậy, vẫn là lỗi của tôi?"
"..."
Hứa Nùng tuy rằng quả thật có nghĩ qua, nếu hắn không đặt cốc sữa
đậu nành ở đó, phỏng chừng cũng sẽ không có loại chuyện không may này
xảy ra. Nhưng nói như thế nào, chuyện này cũng không trách đến trên đầu
hắn.
Vì thế lắc lắc đầu, cô nói: "Không, là tôi không cẩn thận, còn có..."
Cô lần nữa giương mắt nhìn hắn, nói: "Cám ơn anh về bữa sáng hôm
đó."
Hắn đứng thẳng người, điệu bộ biếng nhác nhàn rỗi.
"Bạn học nhỏ, bất kỳ lời cảm ơn nào mà không có hành động thực tế
đều là đùa giỡn. Lưu. Manh à."
"..." Hứa Nùng sao lại quên mất, cái người này vẫn luôn là được voi
đòi tiên! Cô không có việc gì đi nói cám ơn làm gì a.