Không quá vài giây đồng hồ, bên trong kho hàng vang lên từng đợt
tiếng kêu rên thống khổ.
—————————————
Lúc Hứa Nùng trở về, cả người đã tỉnh táo lại.
Cô sắp xếp lại một lần chuyện xảy ra hôm nay, lúc đi vào phim
trường, biểu tình có chút nặng nề.
Mà giống cô đồng dạng biểu tình không quá vui vẻ, còn có Mạnh Tư
Ngữ.
Hứa Nùng đi đón cái diễn viên khách mời đón hết một buổi sáng,
không những chậm trễ tiến độ quay phim, mà còn dựa vào Bạch Hiểu tăng
thêm công việc cho cô ta.
Trước kia loại chuyện tập diễn với diễn viên này đều là Hứa Nùng
làm, Bạch Hiểu tuy rằng cũng có thể, nhưng Mạnh Tư Ngữ lại không quá
tín nhiệm.
Hôm nay, Hứa Nùng chậm chạp không trở lại, cô ta đã sắp xếp lại
phân cảnh cần khách mời kia, nhưng phía sau, cảm giác nhân vật chính
phối hợp diễn đều không quá đúng, làm cô ta NG mấy lần cũng không
xong.
Chờ mãi chờ mãi cũng không đợi được Hứa Nùng, cô ta đành phải tự
mình ra.
Bạch Hiểu cũng vẫn luôn ở trước mặt cô ta líu ríu nói linh tinh về Hứa
Nùng. Cô ta rất phiền chán, nhưng lại không thể nói cái gì, dù sao ngày
hôm qua cô ta gõ cửa phòng mình, vừa nói hôm nay muốn tráo đổi công
việc với Hứa Nùng, vừa đưa cho mình một bộ hộp dưỡng da.