Vậy nên, sau khi Hứa Nùng trở về, lửa giận của Mạnh Tư Ngữ tích
góp non nửa ngày, rốt cuộc có chỗ phát tiết.
Cô ta lạnh mặt, trực tiếp mở miệng hỏi Hứa Nùng: "Xảy ra chuyện
gì?"
Hứa Nùng chưa kịp đáp lại, Bạch Hiểu ở bên cạnh đã nói trước.
"Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, chị, em không phải cũng đã nói với
chị rồi. Hứa Nùng căn bản không đi đón người! Nam minh tinh em mời tới
đợi ở cửa thành hơn nửa ngày, thật sự là chờ không được rồi mới đi. Em
cũng oan ức chết được, vẫn còn đang ở bên ngoài nói chuyện thuê ngoại
cảnh với người ta, kết quả một cuộc điện thoại, bị mắng đến máu chó đầy
đầu nè!"
Bạch Hiểu vừa nói, vừa hướng về phía Hứa Nùng châm chọc khiêu
khích.
"Em thấy, Hứa Nùng chính là cố ý. Cô ta chính là nhìn không được em
vì đoàn phim làm nhiều việc, sợ em đoạt đi nổi bật của cô ta, cho nên mới
cố ý làm hỏng chuyện này!"
Mạnh Tư Ngữ đương nhiên biết lời này của Bạch Hiểu có chút cường
điệu, nhưng lại không quá ảnh hưởng tới cô ta, thậm chí càng có lợi cho cô
ta kế tiếp chèn ép Hứa Nùng.
"Hứa Nùng, cô hẳn là rõ ràng, nhóm chúng ta..."
"Chị."
Tiếng của Hứa Nùng tại lúc này đúng mực vang lên, cũng là lần đầu
tiên, cô cắt ngang lúc Mạnh Tư Ngữ nói chuyện.