Khụ, hình ảnh kia nghĩ một chút cũng rất đẹp.
Hoắc Lâm nghe xong cũng khẽ mỉm cười, hắn thong thả ung dung
chỉnh lý cổ tay áo sơmi, nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Để mặc không quản à?"
Thẩm Mộ Ngạn không có biểu cảm gì, cất bước tiến lên gõ gõ cửa
phòng.
"Nhanh như vậy đã ăn xong rồi?" Cố Phán ở bên trong có chút kinh
ngạc, "Em nhưng là đã nói rồi phải quay video nha, trong điện thoại di
động của em không nhìn thấy cũng sẽ không mở cửa cho các anh!"
"Không muốn đi tham gia lễ hội âm nhạc tháng sau à?"
Giọng nói của Thẩm Mộ Ngạn rất bình tĩnh, âm lượng cũng không coi
là lớn, nhưng Cố Phán ở bên kia cánh cửa lại nghe được rất rõ ràng.
Cô có chút không xác định mở miệng: "Anh... đồng ý cho em đi tham
gia?"
"Ừ." Giọng Thẩm Mộ Ngạn trầm thấp, mang theo từ tính mê hoặc chết
người, "Ngoan, mở cửa ra."
Cố Phán gần như trong nháy mắt làm phản, mấy phút đồng hồ trước
vẫn còn thương lượng với Hứa Nùng làm sao sửa trị mấy gã đàn ông thối ở
ngoài, lúc này vừa nghe thấy lời hứa hẹn của Thẩm Mộ Ngạn, trực tiếp biến
thành kẻ phản bội.
Khoảnh khắc trước khi mở cửa, Cố Phán còn xin lỗi Hứa Nùng:
"Nùng Nùng, xin lỗi cậu, kiếp sau tớ vì cậu làm trâu làm ngựa! Lần này,
cậu coi như giúp đỡ tớ đi!"
Hứa Nùng dở khóc dở cười, thật ra lúc trước những chủ ý làm khó
Chu Khởi bọn họ, cô đã có chút không đồng ý, lúc này nhìn Cố Phán trực