Ngày cưới, trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng.
Bởi vì tiếp thu ý kiến của ông cụ Chu, hôn lễ của hai người cuối cùng
dùng nghi thức kiểu Trung đơn giản bình dân nhất.
Đón dâu, chặn cửa, tìm giày đi giày, ôm cô dâu lên xe.
Quá trình nhìn đơn giản dễ dàng, nhưng lại không ngờ rằng, đến phân
đoạn chặn cửa kia, đội ngũ đón dâu của Chu Khởi bên này liền gặp khó
khăn.
Phù dâu chặn cửa bên trong là bốn người, ngoài hai cô gái của khoa
biểu diễn Trì Sa Sa và Lưu Ngải ra, còn có trợ lý nhỏ của Hứa Nùng và Cố
Phán.
Chủ ý gây khó dễ ngoài cửa cho Chu Khởi và nhóm phù rể đều là do
Cố Phán đưa ra, vì thế lúc này cô là người hào hứng nhất.
"Nhanh lên chút nha! Dùng mặt ăn hết bánh bích quy trên bàn! Mỗi
người đều phải ăn đó!"
Cố Phán cố ý nhấn mạnh "Mỗi người", mục đích chính là muốn để
cho Thẩm Mộ Ngạn đi theo bị xấu mặt.
Hừ, tên đàn ông đáng ghét kia, mấy ngày trước vẫn luôn giữ chặt cô ở
bên cạnh hắn, hại cô bỏ lỡ bao nhiêu biểu diễn của ban nhạc, rất không dễ
dàng gì có cơ hội báo thù, cô sao có thể không trả thù chứ!
Phù rể đi theo Chu Khởi tới đây chỉ có mấy người anh em kia của hắn
và Hoa Tí, lúc này nghe thấy yêu cầu của Cố Phán đều hai mặt nhìn nhau,
Hoa Tí ngược lại vẫn tốt, hắn cũng không cần hình tượng gì, nhưng mấy
người khác... Kia thân phận, địa vị của mỗi người lại hơn người khác, để
cho bọn họ loại người có cấp bậc tổng tài này, nháy mắt làm những chuyện
này...